Chap 13:

204 34 1
                                    

Sau khi trở về từ bữa tiệc, tôi nhận được vô vàn những email chào hỏi từ những khách mời về gửi cho chủ tịch. Đại khái thì nội dung của chúng cũng chỉ xoay quanh vấn đề kiểu như: Gặp được chủ tịch quả là niềm vinh hạnh lớn này kia, tương lai xin giúp đỡ này nọ.

Ngoài ra thì cũng có rất nhiều cuộc gọi đến đường dây liên lạc mà giọng cất lên lại là nữ, đa số đều tự xưng là có quen biết với chủ tịch Itachi, muốn hẹn lịch cùng anh ra ngoài một buổi tối. Với những cuộc gọi như vậy anh đều dặn dò tôi trả lời với một motip duy nhất: "Hiện tại lịch trình của chủ tịch đã kín, sẽ liên lạc lại sớm nhất có thể."

Tình huống này suốt hai năm nay tôi gặp đã không ít lần. Chỉ có những mối quan hệ có tầm quan trọng ảnh hưởng tới công việc thì anh mới đồng ý nhận lời, còn lại tất cả đều được đưa vào danh sách chờ rồi cứ dần dần biến mất. Thi thoảng tôi hỏi vui anh rằng tại sao cứ cứng nhắc như thế, đôi khi có vài mối quan hệ quen biết nhẹ nhàng không phải đỡ nhàm chán hơn sao?

Itachi chỉ cười nhạt rồi đáp lại: "Trong đầu tôi không có chỗ cho yêu đương, chỉ có công việc."

Anh ấy bên ngoài luôn tỏ ra là một người lịch thiệp giảo hoạt nhưng bản chất anh lại kín kẽ hơn bất kì ai hết. Dù thái độ có thiện chí cởi mở đến đâu thì trong thâm tâm anh lại là kẻ lạnh lùng nhất. Sống và làm việc luôn độc lập có kế hoạch, không bao giờ để bị phân tâm bởi những tác động xung quanh. Tôi nhìn phong cách đó của anh cảm thấy có hơi chút cứng rắn, lại thêm vài phần cô độc. Nhưng tôi đoán bản thân cũng không nên lo lắng thái quá cho vấn đề riêng tư đó của anh. Chủ tịch là người nhìn xa trông rộng, anh còn chưa vội thì tôi vội làm gì.

Chuyến công tác của chúng tôi bước sang ngày thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra y nguyên theo kế hoạch ban đầu đã được vạch sẵn. Chiều nay sẽ là cuộc đàm phán với tập đoàn Uzumaki, mong rằng có thể thương thảo bằng cách nào đó để họ chấp nhận rút lui khỏi dự án này. Nhưng có vẻ việc này hơi khó nhằn, vì trong lần thứ nhất thương lượng, họ đã thẳng thừng từ chối chúng tôi bất kể giá nào được đưa ra.

Ba giờ chiều, tại phòng hội nghị của công ty thầu dự án, tập đoàn Uchiha đã có mặt đầy đủ. Một lát sau, tập đoàn Uzumaki 4 người cũng bước vào, không khí đột nhiên trở nên đáng sợ hơn hẳn.

Tôi nhìn trong đoàn người, thấy một cái đầu vàng có chút quen quen, đến khi quan sát kĩ lại thì tá hoả.

"Xin chào các vị, Uzumaki Naruto- tổng giám đốc tập đoàn Uzumaki." Người đàn ông tóc vàng mắt biếc tự tin giới thiệu, không biết vô tình hay cố ý mà dứt lời anh ta còn đá mắt sang nhìn tôi.

T-tổng giám đốc của Uzumaki là hắn ta sao? Cái gì mà Memma này nọ chứ? Hoá ra tất cả chỉ là lừa đảo à?

Tôi bất ngờ đứng đơ mất một lúc mới nhận định được thế sự trước mắt. Vậy là đêm qua hắn đã cố ý che giấu thân phận thật của mình, muốn qua mắt tôi. Người phụ nữ tóc đỏ đang ngồi trước mặt tôi đây chính là Uzumaki Karin, cũng là cô gái đã say xỉn tối qua, thảo nào thoạt nhìn tôi đã thấy có chút quen thuộc.

Naruto ngồi trước mặt thấy bộ dạng ngây ngốc của tôi, anh ta cười trộm vài giây nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ chỉnh chu nghiêm túc.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ