Chap 25:

90 13 1
                                    

Cứ thế, mâm cơm có thêm một người, nhà cũng chật thêm một phòng, Izumi ngay trong đêm đã lập tức dọn đến, lại còn chỉ cách tôi một vách tường.

Buổi sáng, bầu trời ảm đảm mang theo một mảng sương mù dày đặc, hơi lạnh căm buốt theo kẽ cửa sổ lùa vào phòng, bất giác làm tôi tỉnh giấc. Tâm trạng ngay từ sớm không hiểu sao đã rất nửa vời, vất vưởng một mỗi buồn mang mác vu vơ. Cũng phải thôi, ai mà vui vẻ được khi đối diện với không khí u ám như này chứ?

Toà biệt thự đồ sộ buổi ban mai vẫn chìm trong yên lặng, âm thầm như một gã khổng lồ đang nằm ngủ giữa trời đất. Tôi chậm rãi lê bước xuống từng bậc cầu thang, cảm giác buồn chán tẻ nhạt chi phối khiến sắc mặt càng kém hơn hẳn thường ngày.

Itachi mới 7 giờ sáng đã ngồi ung dung trong phòng khách, đôi tay thon dài nhàn tản bưng lên tách cà phê vương khói thơm lừng. Anh mặc bộ đồ ở nhà thoải mái, chuyên tâm đọc báo, bộ dạng thư thả mà cũng rất xuất thần.

Bàn chân tôi bất động ghim chặt trên cầu thang. Từ sau buổi tối hôm đó, tôi nhất quyết muốn tránh né anh cho bằng được. Có lẽ là do tôi quá đau lòng, đối diện với anh sẽ lại khiến cho vết thương tiếp tục rỉ máu.

Vừa định xoay người trở về phòng, giọng nói nam tính của Itachi đột nhiên cất lên, vang vọng khắp cả phòng khách rộng lớn: "Tối qua ngủ có ngon không?"

Tôi cắn môi, yếu ớt gật đầu lấy lệ.

Itachi không nghe thấy tiếng trả lời liền gập tờ báo quay lại nhìn. Gương mặt nam tính hơi nghiêng, quai hàm góc cạnh đẹp như điêu khắc.

"Chuẩn bị một chút, có muốn ra ngoài cùng tôi một chuyến không?"

"Đi đâu?" Tôi ngạc nhiên.

"Có mấy chuyện tôi không có kinh nghiệm, lại cũng không muốn mất quá nhiều thời gian, có lẽ em sẽ có mắt nhìn hơn tôi."

Thấy tôi còn lưỡng lự, Itachi lạnh nhạt bồi thêm: "Chút nữa bác sĩ tư sẽ đến chăm sóc cho Sasuke, em yên tâm."

Thái độ như vậy khiến tôi cũng á khẩu, đối thoại rất hờ hững, mới đó đã dừng lại cụt lủn. Đầu óc vì quá mệt mỏi không muốn suy nghĩ dong dài, tôi cũng không nhiều lời liền đi chuẩn bị chỉnh tề.

Chiếc xe Audi đen bóng đi thẳng vào lòng thành phố, dừng ngay ngắn trong khu đỗ xe của trung tâm thương mại. Nhìn quanh 10 chiếc xe ở đây, không có cái nào có thể sánh ngang với con xe xịn của anh.

Itachi hờ hững đặt một tay lên eo tôi rồi đi vào trung tâm thương mại. Cả toà nhà rộng lớn, bước chân của anh vững chãi và dứt khoát, không hề ăn khớp với thái độ ngơ ngác chưa nắm bắt được vấn đề của tôi.

Đi ngang qua cửa hàng đồ ngủ, tôi hơi khựng lại nhìn vào.

"Anh chờ em một lát được không?"

Itachi liếc mắt xuống nhìn tôi, không nói gì liền gật đầu.

"Xin chào, quý khách hãy vào xem một chút, cửa tiệm chúng tôi rất nhiều mẫu mã, đủ kiểu cách cho phu nhân lựa chọn."

Hai chữ "phu nhân" được thốt ra đầy sự kính trọng không một chút dè dặt. Itachi cũng mặc nhiên không nói gì, ngồi xuống sofa kiên nhẫn chờ. Không ít lần những người bên ngoài có sự nhầm lẫn mối quan hệ giữa hai chúng tôi nhưng Itachi cũng chưa bao giờ tốn thời gian đính chính.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ