Chap 27:

40 4 0
                                    

Tôi tỉnh dậy trong cơn đau đầu như ngàn búa bổ. Thần trí mơ hồ, tiềm thức hỗn loạn hoàn toàn không nhớ rõ được buổi tiệc sinh nhật đã kết thúc ra sao, chỉ biết chắc chắn là không êm đẹp gì cho kham.

Bước xuống giường, toàn thân đau mỏi đến rệu rã, tôi lết từng bước chân xuống nhà bếp để kiếm chút gì lấp đầy cái bao tử trống rỗng. Được nửa đường, tôi bất ngờ thấy Itachi đang cặm cũi trước bàn ăn. Mái tóc dài vấn cao, thân hình to lớn mặc một chiếc tạp dề tối màu, đôi tay cơ bắp của anh thoăn thoắt đảo chiếc chảo chiên trứng một cách thuần thục và điêu luyện.

Quá lâu rồi tôi không thấy Itachi đích thân vào bếp, bộ dạng này của anh hoá ra vẫn luôn đẹp tuyệt vời như vậy.

Thấy tôi đứng bất động ở cầu thang, Itachi thoáng khựng lại. Đôi mắt anh nhìn tôi dịu dàng, gương mặt đã nhẹ nhàng hơn hẳn.

"Qua đây, vừa vặn đồ ăn sáng của em cũng chuẩn bị xong rồi."

Tôi rơi vào bối rối, tay nắm chặt đầu cầu thang. Dù không thể nhớ rõ đêm qua đã hỗn loạn ra sao nhưng tôi đặc biệt nhớ bản thân mình đã phát ngôn những gì. Sau tất cả lời nói đó, tôi biết tình cảm của mình không thể che mắt anh được nữa.

"Itachi...em."

"Lại đây đi."

Anh ân cần nhìn tôi, lặng lẽ kéo ghế chờ tôi ngồi xuống.

Bàn ăn sáng đơn điệu mà chất lượng, hoàn hảo cho cái dạ dày trống rỗng nhuốm đầy hơi men từ đêm qua.

Itachi tháo tạp dề rồi ngồi vị trí đối diện, ánh mắt chăm chú lặng lẽ quan sát tôi.

Đây chính là dáng vẻ ôn tồn mà anh luôn có trước khi Izumi xuất hiện, không ngờ tôi lại có thể nhìn thấy nó một lần nữa.

Trên bàn ăn tồn tại một loại không khí yên ắng lạnh lùng. Tôi cúi thấp đầu lặng lẽ ăn từng miếng nhưng tâm trí thì cứ nhiễu loạn, không thể nào tập trung được.

Itachi biết rõ tôi đang gượng gạo trước anh, thậm chí là đang cố né tránh không dám nhìn trực diện.

Vậy nên anh là người mở lời trước.

"Những ngày qua có vẻ vất vả cho em rồi nhỉ?"

Tôi ngước mặt lên nhìn, thức ăn dù ngon nhưng khó trôi thấy lạ.

"Về việc gì?"

"Về sự xuất hiện của Izumi. Có vẻ cô ấy đảo lộn không ít vấn đề."

Tôi biết rằng, mọi khuất mắc của tôi với anh cần cơ hội để tháo gỡ. Nếu Itachi đã mở lời đến vậy thì tốt nhất cả hai chúng tôi nên nghiêm túc đối diện với nó một lần.

Tôi rụt rè nhìn anh, nhẹ nhàng trải lòng: "Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn nếu em biết một chút gì đó về chị ấy, ngoài cái tên."

Itachi gật gù ngả người ra ghế, hai cánh tay to khoẻ đan vào nhau, điềm tĩnh nói: "Tôi và cô ấy, yêu nhau ba năm, chia tay bốn năm. Tin tôi đi Sakura, sự xuất hiện của cô ấy ở thời điểm hiện tại với tôi cũng là đột ngột."

Dù đều là những thông tin không có gì mới lạ nhưng khi nghe từ chính miệng anh nói ra thật là một cảm giác vô cùng khó tả. Sự điềm tĩnh này của anh hoàn toàn trái ngược với những cơn sóng dập dềnh trong lòng tôi.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ