Chap 17:

166 26 4
                                    

Tôi lao ra ngoài hành lang, lập tức bấm vào chuông báo động hệ thống phòng cháy nhưng không hiểu sao lại không có tiếng kêu phát ra. Chẳng lẽ lại hư rồi sao?

Theo phản xạ tôi quay ngược vào phòng tìm kiếm điện thoại rồi gọi cho cứu hoả.

Vừa dứt câu, một tiếng nổ vang trời xé toạch màn đêm yên tĩnh. Tôi kinh hoàng hét lớn, cả toà nhà bị chấn động làm cho rung lắc một phen dữ dội.

Đến đây thì tiếng hô hào, tiếng la lối sợ hãi bắt đầu từ mọi phía dội tới thất thanh, tình cảnh trở nên náo loạn. Tôi chạy ra ban công nhìn xuống thì thấy lửa đã cháy bùng lên hừng hực ở tầng dưới rồi.

Vị trí phát hoả là căn hộ của một cô gái có mái tóc nâu dài nữ tính mới chuyển về được một thời gian, cô ấy sống một mình, ngộ nhỡ vẫn còn đang mắc kẹt ở dưới đó thì sao?

Mà ngộ nhỡ...tôi cũng đang mắc kẹt thì sao?

Tầng dưới bốc cháy cuồn cuộn, tôi ở lầu cao nhất, liệu đám cháy có phong toả luôn lối xuống của tôi không?

Hoảng sợ rùng mình một cái, tôi vội vã đóng cửa ban công lại để tránh khói cháy tràn vào phòng. 7749 tình huống nguy cấp và cách sinh tồn tôi đều đã được học qua nhưng đến lúc cần thì đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Sau vài giây suy nghĩ, tôi cuống cuồng tìm dấp nước cái khăn choàng Yves Saint Laurent thêu tay mua năm ngoái rồi quấn nó quanh mặt. Vì không có mặt nạ che, sau một hồi thì tôi quyết định đeo chiếc kính râm Gucci của bộ sưu tập mùa thu vừa rồi để tránh cay mắt. Sau đó thì không quên choàng thêm một cái chăn rồi lao vào nhà tắm xả nước cho ướt từ đầu đến cuối. Sau khi cất hết những thứ đồ quý giá nhất vào chỗ an toàn, tôi vội vớ lấy điện thoại, bấm số 1 để gọi cuộc khẩn cấp, số lưu của Itachi.

Thế nhưng trả lời tôi lại là một giọng nữ cứng nhắc: "Xin lỗi, người nhận hiện tại không thể liên lạc được..."

Tôi không kiên nhẫn nghe hết cô ta nói gì, lập tức tắt luôn điện thoại. Có lẽ giờ đã quá nửa đêm, có khả năng là anh đang ngủ nên không nhận điện. Tôi cuống cuồng đến phát hoả, vội vã bấm số 2, lưu số liên lạc của Sasuke. Khác với Itachi, 1 giờ sáng rồi nhưng may mắn là cậu ấy vẫn còn thức, sau ba hồi chuông thì có tiếng đáp, cậu ta ắt hẳn là ngạc nhiên khi thấy người gọi là tôi: "Có chuyện gì vậy?"

"Này Sasuke!" Tôi nói như muốn hét vào điện thoại, còn không thèm dùng kính ngữ- "Nguyên tắc thứ ba khi xảy ra hoả hoạn là gì?"

Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của tôi, Sasuke cũng trở nên khẩn trương: "Xảy ra hoả hoạn?"

"Tôi hỏi cậu, nguyên tắc thứ ba là gì?!"

Không hiểu sao lúc này trong đầu tôi lại chỉ nghĩ tới phương pháp sinh tồn, hoàn toàn quên mất phải la hét và cầu cứu.

"Tuyệt đối không dùng cầu thang máy, di chuyển bằng thang bộ." Sasuke vừa trả lời vừa thở gấp, xung quanh vang lên tiếng sột soạt, chứng tỏ cậu ấy đang di chuyển rất nhanh.

"Vậy à?! Tôi nhớ rồi." Tôi nhanh tay quơ gọn đống đồ cần thiết bỏ hết vào trong balo Channel dự định sẽ dùng để đi du lịch. Trong đầu tự nhẩm lại những quy tắc số 4,5,6.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ