Chap 2:

408 45 1
                                    

Sau khi bị vị tổng giám đốc đáng kính "đuổi" ra khỏi phòng làm việc, đầu tôi dường như rơi vào một mớ rắc rối.

Chuyện là hai gia đình chúng tôi là bằng hữu với nhau cũng đã phải vài thập niên. Cả hai anh em nhà Uchiha bấy lâu nay luôn đối đãi với tôi rất tốt. Nói đúng ra tôi như công chúa sống bên cạnh hai người họ vậy.

Uchiha Sasuke là bạn thân từ thủa lọt lòng của tôi, cậu ấy luôn đứng ra che chắn cho tôi tất cả mọi việc. Từ trước đến nay, gặp bất cứ khó khăn nào cậu ấy cũng ra tay giúp đỡ tôi. Cậu ấy là một người bạn thân hoàn hảo.

Còn Uchiha Itachi, anh ấy là người anh trai còn trên cả hoàn hảo. Itachi-nii luôn chăm lo cho hai đứa trẻ bọn tôi. Mỗi lần ghé chơi nhà Uchiha, Itachi đều cưng chiều tôi không kém gì em trai ruột của anh ấy. Cho đến bây giờ, anh ấy cũng rất yêu thương tôi.

Tôi có thể cảm nhận được cả Sasuke và Itachi đều coi tôi là người trong nhà, hay nói cách khác là coi tôi như em gái của họ. Nếu thực sự một ngày nào đó tôi đồng ý thì Phu nhân Uchiha sẽ không ngần ngại mà nhận tôi làm con nuôi. Đương nhiên là ba mẹ tôi cũng tuyệt nhiên không bao giờ phản đối.

Cơ mà dù cả cuộc đời này tôi lớn lên cùng hai người họ nhưng cũng chưa bao giờ lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, khi cả hai người đều muốn chăm sóc cho tôi.

Tôi biết phải làm sao đây, họ đều muốn đưa tôi về, giá mà có thể phân thân thì thật tốt biết mấy.

Nếu có thể phân thân như ninja trong phim thì có lẽ sẽ có vài chục Sakura ở trong công ty này. Vì công việc của tôi tương đối nhiều. Itachi là chủ tịch tập đoàn, anh ấy vất vả bao nhiêu thì tôi nhiều việc bấy nhiêu. Còn chưa kể đến nhưng lúc Itachi nhờ tôi để mắt đến Sasuke hộ anh ấy nữa. Từ đó cũng chẳng khác nào tôi là thư kí không chính thức của Sasuke cả. Nhưng bù lại những mệt mỏi ấy thì tiền lương của tôi rất hậu. Đây có lẽ là lí do tại sao tôi bấu víu vào công việc này lâu được như thế.

Cả một ngày dài vật lộn với mớ văn kiện và bản kế hoạch, cuối cùng thì hôm nay cũng kết thúc. Mấy con số chi chít đó xoay tôi như chong chóng làm tôi cũng quên mất tiêu lời đề nghị của anh em nhà Uchiha.

Tôi tan làm cũng đã là 8h tối, cả công ty đã về hết khiến toà nhà trở nên trống vắng và yên tĩnh lạ thường. Tôi thu dọn tư trang, bước vào thang máy ra về.

Vừa xuống đến tầng làm việc của tổng giám đốc thì cửa thang máy đột ngột mở ra, Sasuke đứng ngay ngoài đó, nét mặt thoáng chốc ngạc nhiên.

"Cậu vẫn còn ở đây? Không phải là cố tình đợi tôi chứ?" Sasuke cười nham hiểm, cơ thể cậu ấy thoang thoảng mùi rượu.

Cậu ấy bước vào thang máy một cách ung dung, một lần nữa khẽ lướt qua cái áo choàng vẫn trên vai tôi.

Sasuke có vẻ mệt mỏi sau một ngày vùi đầu vào công việc. Nghe nói nội trong buổi chiều hôm nay cậu ấy đã có 1 cuộc họp và 3 lần đi kí hợp đồng. Dáng vẻ cậu ấy cũng không còn tỉnh táo và nhanh nhẹn nữa.

Trong thang máy của công ty, hai chúng tôi đột nhiên cùng im lặng. Mùi rượu trên người cậu ấy cứ quanh quẩn đâu đây bên chóp mũi, còn ánh mắt cậu ấy thì dán chặt trên người tôi.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ