Chap 14:

260 43 7
                                    

Tôi trở về khách sạn với một tâm trạng nặng nề và mệt mỏi. Ngay sau đó, tin nhắn thông báo địa điểm cũng được chuyển tới điện thoại. Tôi ngán ngẩm vất cái máy sang một bên, đổ ịch xuống giường nằm nghĩ ngợi. Để mà nói thì, nếu có thể giúp cho công ty thắng lớn như thế thì cái giá tôi phải trả là quá rẻ. Có điều, trước đến nay tôi luôn không thích làm những điều miễn cưỡng trái với ý mình. Tại sao tên Naruto đó từ đầu đến cuối lại nhắm vào tôi như vậy cơ chứ?

Tiếc là giờ cũng không thay đổi được gì nữa, lời mời thì cũng đã nhận rồi. Tôi chí ít cũng phải nể vài phần mặt mũi cho công ty mà trao đổi một chuyến vậy.

7 giờ tối, một chiếc xe bạc sang chảnh dừng ngay trước của khách sạn. Naruto từ trong bước ra, nở một nụ cười tự tin thoải mái. Cậu ta vẫn mặc âu phục đạo mạo, khuôn mặt rạng rỡ cùng đôi mắt xanh tinh anh nhìn tôi. Chỉ có điều tâm trạng tôi không mấy hứng thú, cuối cùng thì tuỳ ý chào vài câu cho qua chuyện.

Suốt cả quãng đường đi, chúng tôi đối đáp rất khách sáo, đôi khi tôi chỉ mỉm cười cho lấy lệ chứ thực chất trong đầu cảm thấy rất vô vị, chỉ mong buổi tối hôm nay có thể kết thúc nhanh một chút.

Naruto đưa tôi đến một nhà hàng âu kiểu cách, trước sau phong thái của cậu ta rất lịch thiệp, luôn cẩn thận quan sát tác phong của tôi xem có gì cần giúp hay không.

Chúng tôi khai vị bằng một ly sâm banh trắng hảo hạn. Khi nhấp môi tôi có chút bất ngờ trước hương vị của nó: rất ngọt ngào lại thoang thoảng hương thơm của cây cỏ.

Tôi không kìm được mỉm cười, không nhanh không chậm đặt ly rượu sóng sánh xuống, tuỳ ý khen một câu: "Uzumaki-san có khẩu vị thật đặc biệt. Loại rượu này tôi chưa từng được thử qua."

"Vậy sao?"-Naruto rạng rỡ- "Tôi mừng là Sakura-chan thích nó. Hương vị của nó làm tôi đặc biệt nghĩ tới cô."

Gì đây? Lại còn dùng văn vẻ tán tỉnh nữa. Tôi cười một điệu nhạt nhẽo, những chiêu thức này vốn dĩ đã nghe đến mòn cả tai, từ trước đến nay cũng rất nhiều người thử, nhưng chưa một kẻ thành công.

"Xem ra chỉ nhờ một ly nước chanh mà có được ưu ái của Uzumaki-san, vậy là tôi quá hời rồi."

"Thôi xin"- Naruto xua xua tay- "Hãy cứ gọi tôi là Naruto, tôi không thể ngấm thêm cái cách xưng hô lễ nghĩa đó nữa. Mấy ông cán bộ trong công ty gọi là quá đủ rồi."

"Ồ...vậy tổng giám đốc không phải là quá phóng khoáng rồi sao? Rõ ràng là lãnh đạo của tập đoàn lớn, thư kí quèn như tôi đây không nên nói chuyện tuỳ ý như vậy."

Vài câu qua lại này nghe giống như nếu cậu ta muốn bước một bước thu hẹp mà lại gần, tôi cũng không ngần ngại lùi một bước để gián tiếp từ chối cậu ta. Sống bên cạnh Itachi và Sasuke nhiều năm, tôi ít nhiều cũng đã học được cái thói lạnh lẽo vô tình này của họ. Hôm nay lại có dịp dùng đến rồi.

"Sakura-chan nghĩ hơi nhiều thì phải. Ngoài muốn cảm ơn cô tử tế cho buổi tối hôm qua thì tôi không hề có ý định gì cả. Dù không thể phủ nhận tôi có chút ấn tượng. Từ trước tới nay chưa có ai quay lưng với tôi một cách dứt khoát như cô." Naruto cười một điệu như có như không, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ