Chap 24:

196 13 5
                                    

Toà biệt thự giờ đã có thêm một người nữa nhưng dường như không khí lại càng lạnh lẽo hơn. Tôi đứng trong căn bếp rộng rãi lát đá xa hoa, trong tay bưng lên tách trà nồng đượm thơm lừng. Tròn một tuần tôi ở đây, dần dần cũng quen được với cảm giác yên ắng trống trải của nơi này.

Sasuke biểu hiện ngày càng tốt, sức khoẻ đã ổn định hơn rất nhiều. Nói vậy thì khả năng tôi sẽ sớm được quay trở lại làm việc ở công ty. Mấy ngày này chỉ quanh quẩn ở nhà khiến tôi trở nên nhàm chán hết sức.

Buổi tối, Sasuke ngồi đối diện với tôi trên bàn ăn, bộ dạng thư thái ăn cơm rất điềm tĩnh. Tôi thi thoảng sẽ vui vẻ gắp một miếng thức ăn đặt vào bát cho cậu ta, những lúc vậy Sasuke chỉ nhìn thoáng qua chứ không phản ứng gì nhiều.

Tiếng xe ô tô giòn rã phi từ ngoài sân biệt thự truyền tới, báo hiệu Itachi đã trở về. Tôi nheo mắt nhìn đồng hồ trên điện thoại, đã chín giờ tối, công việc hôm nay hẳn tương đối nhiều.

Itachi mở cửa, thân ảnh cao lớn uy lực bước vào bên trong, nhìn thấy hai chúng tôi đang ăn cơm chẳng qua chỉ liếc mắt một chút, lập tức xoay người đi.

Tôi hồ hởi đứng vụt dậy: "Niisan về rồi à? Anh đói không, để em hâm nóng đồ ăn."

Itachi lạnh nhạt tháo mở cà vạt trên cổ, tuỳ ý đáp: "Tôi ăn rồi."

Thế là tôi lại lẳng lặng ngồi xuống, nhìn đĩa cá trên bàn ăn vì anh mà cất công cả chiều chuẩn bị, thoáng chút phật lòng.

Không để ý tới phản ứng của tôi, Itachi quay người ra cửa, cất giọng hướng ra ngoài như gọi ai đó: "Em vào đi."

Theo lời anh, một vóc dáng yêu kiều ngại ngùng bước vào, mái tóc nâu thẳng mượt mà theo nhịp chân đều đều mà uốn lượn đẹp mắt, tôi ngạc nhiên ngồi yên như tượng, Sasuke cũng lập tức hạ đũa, ngữ điệu không một chút khách khí: "Chị tới đây làm gì?"

Tôi nhéo tay nhắc khéo cậu ta, nhưng Sasuke hoàn toàn không để tâm, ánh mắt trở nên lãnh đạm.

Izumi đứng ở phòng khách dường như bị khí thế đồ sộ của căn nhà nuốt chửng, trưng ra dáng vẻ dịu dàng uỷ khuất, ai nhìn cũng động lòng.

"Chị muốn đến thăm hai người."

"Ngồi đi." Itachi đứng bên cạnh chỉ vào bộ ghế sofa nhung huyền cao cấp của Italy, bản thân anh cũng ngồi xuống bên cạnh chị, bộ dạng phất phiến ảo não.

Sasuke rõ ràng là không vừa ý, định đứng dậy bỏ đi. Tôi vội bước đến, đặt tay lên vai trấn an cậu ấy, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Chị ấy là khách. Cậu làm như vậy là không nể mặt rồi."

Sasuke thở dài miễn cưỡng, kéo tay tôi cùng qua sofa ngồi ịch xuống, bộ mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào.

Tôi gượng gạo rót nước mời khách, mỉm cười xoá đi không khí căng thẳng: "Izumi-senpai không cần quá lo, sức khoẻ bọn em cũng đều tốt rồi."

Izumi khách sáo nhận chén nước, đẩy tới trước mặt tôi một vài túi quà: "Sakura-chan, Sasuke-kun, lần này là do bất cẩn của chị, thật xin lỗi hai người."

Ánh mắt lạnh lẽo của Sasuke liếc qua đống quà, lộ rõ vẻ xem thường.

"Vốn dĩ chị định tới sớm hơn một chút, nhưng ăn tối với Itachi xong liền không còn thời gian, làm phiền hai người rồi."

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ