Chap 3:

358 39 0
                                    

Ra khỏi công ty Itachi cẩn thận đưa tôi vào trong xe của anh ấy. Anh nhanh chóng cài dây an toàn cho tôi rồi phóng vụt đi. Qua tác phong có thể thấy rõ là anh đang tức giận.

Suốt 5 phút dọc đường, cả hai chúng tôi đều không nói với nhau một lời nào cả. Itachi vẫn chăm chú lái xe nhưng biểu cảm của anh thì vẫn đằng đằng sát khí. Đôi mắt của anh tựa như muốn xé tung màn đêm trước mặt vậy. Sắc mặt anh đanh lại, đôi môi mỏng mím chặt vào nhau. Tôi có thể cảm nhận được cơn tức giận của anh đang dâng trào.

Còn tôi thì nãy giờ vẫn cứ trong trạng thái hoảng loạn. Tôi thấy tay mình cứ bất giác run lên từng hồi. Không biết vì sợ hay là vì ám khí quá mạnh mẽ của Itachi ngồi bên cạnh đang chèn ép lên tôi.

Chuyện vừa rồi thật kinh hoàng khiến cho tôi cứ run rẩy vì bối rối và hoảng sợ. Trong tâm can thậm chí còn dâng trào cảm giác nhục nhã mãnh liệt. Tất cả chồng chất lên nhau làm một giọt nước mắt ấm ức rơi xuống khỏi khoé mi tôi.

Phải nói thật là, suốt hai mươi mấy năm sống trên cái cõi đời này, đây là lần sụp đổ lớn nhất từ trước đến nay mà tôi gặp phải. Người mà tôi cả đời coi là bạn thân đáng quý nhất lại giở trò xấu xa thú tính với tôi.

Nghĩ đến đây cả người tôi lạnh toát cả đi, một nỗi thất vọng ê chề cứ thế bủa vây khắp tâm trí.

Có lẽ phản ứng của tôi lọt vào mắt Itachi, anh tăng nhiệt độ trong xe lên một chút rồi bất chợt cầm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo cứng đơ của tôi.

Hơi ấm anh truyền đến, tôi ngơ ngác quay sang nhìn: "Niisan?"

Ngoài giờ làm việc thì tôi không gọi anh ấy là chủ tịch mà chỉ coi là anh trai.

Itachi mắt vẫn nhìn thẳng, anh cầm chặt lấy tay tôi mà không nói gì hết.

Bàn tay của Itachi trước giờ vẫn to lớn và ấm áp đến lạ. Như một phản xạ có điều kiện suốt bao năm nay, sự quan tâm của anh cũng dần xoa dịu được tất thảy những cảm xúc tiêu cực đang cồn cào trong lòng tôi. Cơ thể dưới nhiệt độ dễ chịu cũng ấm dần lên, bàn tay cũng không còn run bật nữa.

Sau khi thấy tôi bình tĩnh được một chút, đến bây giờ anh mới cẩn trọng cất lời: "Em trách cậu ấy cũng được, nhưng đừng hiểu lầm con người của Sasuke. Là do quá say thôi, em luôn biết rõ bản chất cậu ấy."

Đúng! Là vì trước giờ tôi cũng tưởng mình biết rõ bản chất cậu ấy nên mới có chuyện ngỡ ngàng và thất vọng như lúc này.

"Em không quan tâm Itachi-nii, em không muốn nói về việc này."

Một lần nữa sự ảo não tràn trề chiếm hữu tâm trí tôi. Tôi thất thần tựa vào ô cửa kính, đôi mắt mệt mỏi hướng về cảnh vật đen tối ở bên ngoài.

Mọi phản ứng của tôi đều lọt vào mắt Itachi. Anh cầm tay tôi chặt hơn nữa, cố gắng thuyết phục.

"Do phải gặp mặt nhiều đối tác nên Sasuke mới quá chén. Cậu ấy chưa bao giờ mất kiểm soát vì rượu."

"Em biết niisan và hôm nay chính là lần đầu tiên."

Tôi không muốn tin vào bất cứ một lời biện minh nào cho Sasuke nữa. Cái gì chẳng có lần đầu. Cậu ta thực sự đã mất tự chủ, và cậu ta đã giở trò với tôi, người mà bao năm đã lớn lên cùng cậu ta. Đây là điều không thể phủ nhận.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ