Chap 5:

314 32 1
                                    

Cuộc trò chuyện của tôi kéo dài cho đến tận nửa đêm. Itachi ngồi bên cạnh, lưng dựa vào thành giường phía sau, thoải mái nói chuyện với tôi. Còn tôi thì nằm ườn ra đấy, thi thoảng còn vung vẩy chân tay để diễn thuyết cho câu chuyện của mình. Khi đó, trong lòng tôi dâng lên một chút ấm áp. Chúng tôi như quay trở lại hồi còn nhỏ, cả ba đứa trẻ đều hay quây quần bên nhau mà nói chuyện rôm rả như thế này.

Itachi suốt bao năm nay vẫn không thay đổi, thường chỉ im lặng lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới bể của chúng tôi. Đến hôm nay, anh vẫn chăm chú từng câu tôi nói, thi thoảng mới kể sang chuyện của mình.

Cứ thế cho đến quá nửa đêm, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi nhớ rất rõ Itachi đã hôn trán mình một cái thật ân cần rồi mới ra về.

Sáng hôm sau, tôi đến công ty với một tinh thần thoải mái và thư thả. Các nhân viên khi nhìn thấy miếng băng gạc trên cổ thì ai nấy cũng đều vây lại hỏi han, tỏ ra quan tâm chân thành nhất có thể.

Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ đón nhận biểu hiện đó một cách niềm nở, chỉ cười rồi quay đi. Vậy nên đa phần nhân viên trong công ty này đều nghĩ tôi rất chảnh và kiêu kì.

Sau cùng, tôi cũng chẳng giữ tâm trạng thoải mái đó được bao lâu. Ngay vừa sáng sớm, tôi hữu duyên vô ý thế nào đã đụng mặt với Sasuke ở cửa thang máy.

Sasuke sáng hôm nay thần sắc cũng đã quay trở lại với sự lạnh lùng điềm nhiên vốn có của cậu ta. Tuy nhiên khi vừa thấy nhau, loáng thoáng đâu đó trong tầm mắt cậu ấy có chút giao động kín đáo.

Sasuke im lặng nhường đường cho tôi vào thang máy trước, ánh mắt nhạy bén của cậu ấy lướt qua miếng băng gạc trên cổ, loé lên sự áy náy hiếm thấy.

Viên kim cương chói lọi đính trên tai trái của Sasuke làm tôi ngứa mắt, giương biểu cảm hoàn toàn lạnh nhạt, không nói năng gì trước mặt cậu ta tôi lập tức quay gót bỏ đi. Có sống chết thế nào tôi cũng không bước chung vào thang máy với cậu ta thêm một lần nào nữa.

Các nhân viên khác thấy cả hai chúng tôi kẻ trong người ngoài cứ đứng bất động nhìn nhau, liền mất kiên nhẫn mà chui vào trước. Ai đó bấm nút cho cửa đóng lại khi chắc chắn rằng tôi sẽ không đi. Ngay cả khi hai thành sắt hoàn toàn khép kín, đôi mắt phức tạp của Sasuke vẫn cứ day dứt nhìn tôi.

Tôi đi chuyến sau lên tầng làm việc của mình, theo thói quen liền nhanh chóng pha một cốc cà phê đem vào phòng cho Itachi.

Anh ấy buổi sáng hôm nay vẫn đạo mạo và khí phách như thường, tác phong tập trung vào chiếc máy tính đời mới của mình mà gõ gõ. Tôi đặt cốc cà pha thơm ngát xuống trước mặt anh ấy, cười nhẹ nhàng: "Chủ tịch, cà phê của anh đây."

"Được rồi, em pha một cốc xuống cho Sasuke nhé." Itachi lơ đãng vừa gõ máy tính vừa nói.

Tôi ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, giờ này anh bảo tôi làm sao nhìn mặt hắn được chứ.

"Em sẽ bảo thư kí của cậu ấy chuẩn bị."

Thấy giọng tôi có chút khác thường, Itachi mới ngẩng đầu lên. Có lẽ đến bây giờ anh ấy mới nhận ra mình vừa nói cái gì. "À, tôi xin lỗi, chỉ là phản xạ theo thói quen thôi. Được rồi, cảm ơn em thư kí Haruno." Itachi cười nhạt rồi tiếp tục với công việc.

(Fanfic): [Ita/Saku/Sasu]: Uchiha TroublesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ