......................................."CÁI GÌ? CẬU NÓI THẬT CHỨ?" Taeyeon hét lên trong điện thoại sau khi nghe câu chuyện từ bạn mình
"Mình biết là cậu sẽ không tin mà. Nhưng.....những gì mình nói hoàn toàn là thật đó" Joo Hyun thở dài
"Yah, Bae Joo Hyun, vậy cậu tin cô gái đó sao?"
"......."
"Joo Hyun à, sao cậu dễ tin người quá vậy. Lỡ cô ta là kẻ lừa gạt, đêm hôm đột nhập vào nhà cậu thì sao?"
"....Mình nghĩ....cô ta không phải hạng người đó đâu...."
"Haizz, Joo Hyun à, cậu không lo cho Wan sao?"
"Mình rất lo cho Wan"
"Vậy sao cậu—"
"Và mình cũng tin cô ấy"
"......."
"Taeng à, mình biết cậu sẽ nghĩ mình ngốc hay những điều mình nói hoàn toàn nhảm nhí, nhưng mà.....mình....mình không biết nữa, cô ấy.... thật sự có cái gì đó làm mình nghĩ tới Wan.... Và bây giờ, mình....mình rất nhớ Wanie..."Taeyeon có thể nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của bạn mình, cô biết cô ấy có lẽ đang khóc
"Được rồi, ngày mai, mình và Fany sẽ về Seoul ngay, cậu đừng lo lắng quá" Taeyeon an ủi
"Mình xin lỗi...mình đã làm phiền các cậu"
"Không sao đâu. Được rồi, giờ mình sẽ đi sắp xếp một số thứ. Hẹn gặp cậu vào ngày mai"
"Tạm biệt cậu Taengoo, gửi lời mình tới Fany nha"
"Okay, bye Joo Hyun"
Joo Hyun thở dài đóng điện thoại lại, những sự việc liên tiếp xảy ra từ hôm qua đến nay làm đầu cô như muốn điên lên. Đầu tiên là Wan viết chữ, sau đó là chia tay Changmin, và cuối cùng sáng nay một cô gái lạ xuất hiện trong phòng cô cùng sự biến mất của Wan. Khẽ xoa hai bên thái dương của mình, Joo Hyun quyết định ra ngoài uống một ít nước.
.....
.....
"Sao cô còn ở đây?" Joo Hyun hỏi ngay khi thấy cô gái lạ đó đang thản nhiên ngồi trong nhà bếp ăn mì
"Mình....mình đói quá, ...với lại....mình....um....không có chỗ nào để đi" Giật mình, Seung Wan lắp bắp trả lời. Đương nhiên cô không phải một kẻ vô gia cư nào cả, chỉ là Seung Wan không muốn rời khỏi đây, rời khỏi Joo Hyun, nên cô quyết định.... nói dối!...
"Không có chỗ nào để đi sao? Cô....um...cô không có nhà hả?" Joo Hyun chợt dịu giọng lại khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Seung Wan
Seung Wan không nói gì, chỉ buồn bã gật đầu. Nhưng trong tâm thì thầm cầu mong cho Joo Hyun sẽ tin cô. Giời ạh, không lẽ bao năm làm sinh viên trường điện ảnh không thể giúp cô diễn xuất đạt được lúc này sao?
"......"
"......"
Nhìn tô mì gói mà Seung Wan đang ăn, Joo Hyun cảm thấy một chút gì đó xót xa, cô không hiểu đó chỉ đơn thuần là sự thương hại hay còn một cảm giác nào khác không thể tả nữa. Joo Hyun nhớ là từ sáng sớm khi gặp cô ấy, tới bây giờ đã hơn giữa trưa nhưng cô và cô ấy vẫn chưa ăn gì cả, đương nhiên không kể tô mình gói mà cô ấy đang ăn hiện giờ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WENRENE] Son Seobang or Wan Baby (Cover+Edited)
Fiksi PenggemarĐây là fanfic đầu tiên mình đọc, cũng là về cp đầu tiên mình ship khi biết đến Kpop, đặc biệt ấn tượng nên đã mò lại và xin phép author, cơ mà có lẽ lâu quá rồi nên author ko còn sử dụng acc Wattpad đó nữa :< Fic chủ yếu là những phân đoạn hài hư...