Chap 8 : Phép màu...

446 51 7
                                    

"Joo Hyun..."
"Anh đến đây làm gì?"
"Anh .....anh muốn xin lỗi em" Changmin khẽ cúi đầu xuống
"Anh không có gì để phải xin lỗi tôi cả. Chúng ta chấm dứt rồi nên làm ơn......anh về đi" giọng Joo Hyun trở nên lạnh lùng hơn, cô khẽ lùi về phía sau và đóng cửa lại
"Khoan, Joo Hyun àh, cho anh một cơ hội đi. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Chúng ta quen nhau hơn hai năm trời, không ngày nào đi học mà anh không thấy em cả, làm sao em có bầu mà anh không biết được chứ. Anh đã hiểu lầm em rồi, cho anh xin lỗi em"
"Bây giờ anh mới nhận ra sao?" Joo Hyun cười nhạt
"Anh biết là anh ngốc, vậy nên xin em tha lỗi cho anh có được không"
"....."
"....."
"Hmm, được rồi oppa" Thở dài, Joo Hyun nhìn Changmin. Chỉ nghe tới đó thôi là anh ta đã vui mừng, nở một nụ cười thật lớn rồi
"Em tha thứ cho anh,.... dù sao đó cũng chỉ là hiểu lầm....... Nhưng em nghĩ từ nay chúng ta chỉ nên là bạn thôi" Nụ cười trên môi Changmin lập tức biến mất, anh sững sờ nhìn Joo Hyun. Không chỉ mình anh có biểu hiện ngạc nhiên đó, mà cả cái người đang được Joo Hyun bế trên tay kia cũng không khỏi bàng hoàng trước những gì vừa được nghe
"Sao lại như vậy?"
"Oppa,những ngày qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ của chúng ta. Em biết khi nói như vậy sẽ làm tổn thương anh, nhưng thà em nói rõ bây giờ còn hơn để sau này cả hai chúng ta đều đau khổ thôi..... Đó là em nhận ra tình cảm mà em dành cho anh suốt bấy lâu nay chỉ là tình bạn mà thôi, không hơn nữa. Lúc anh ngỏ lời với em, em đã chấp nhận vì em nghĩ tình cảm đó có thể phát triển thành tình yêu,....nhưng em đã sai, oppa. Nó vẫn vậy, em vẫn xem anh là một người bạn thôi...Em xin lỗi, nhưng em không phải là người dành cho anh, Changmin oppa"
"......"
.......
.......
"......"
"....Vậy là hôm nay anh đến đây là vô ích sao?"Changmin mỉm cười đau đớn nhìn Joo Hyun
"Em xin lỗi..."
"......"
.......
.......
"......"
"Anh hiểu rồi, anh sẽ không làm phiền em nữa..." Changmin buồn bã quay mặt đi,anh cảm thấy bất lực, Joo Hyun đã nói vậy thì anh còn có thể làm gì được chứ
"....."
"Nhưng anh mong chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt của nhau" Cố gắng mỉm cười để che đậy vẻ mặt thất vọng của mình, Changmin quay lại nhìn Joo Hyun
"Tất nhiên rồi oppa" Khẽ mỉm cười, Joo Hyun nắm lấy tay Changmin như cố gắng an ủi anh lần nữa, trước khi tạm biệt anh ấy – người chính thức trở thành "bạn trai cũ" của cô
.........................................
Dù không có tình cảm nhưng khi chia tay một ai đó đã từng có khoảng thời gian là người yêu của mình thì cũng thật sự thấy buồn chứ. Và Joo Hyun không ngoại lệ, cô lật từng trang sách trên tay nhưng thật sự trong đầu cô chẳng thể tiếp thu bất cứ điều gì, thậm chí cả những điều quan trọng mà cô muốn hỏi Wan trước khi Changmin đến, cô cũng không nhớ. Nhưng không chỉ mình Joo Hyun mà còn có một con người khác đang ở chung nhà với cô cũng đang đắm mình vào những suy nghĩ
Wan ngồi thẩn thơ một chỗ, cô đang nhớ đến những lời mà lúc chiều cô nghe Joo Hyun nói với Changmin
Như vậy là Joo Hyun thật sự không yêu Changmin sao?
Vậy là.....
......
......
MÌNH SẼ CÓ CƠ HỘI
HAHAHAHAHAHAHA
Vậy mà làm mình mấy ngày qua trằn trọc quá chời. Híhíhíhí, bây giờ không ai cản đường hết thì phải tiến tới thui...
Aish....nhưng sao mà tiến được khi mình chỉ là một con nhóc như thế này chứ???
....
....
Thôi kệ, cứ giữ Joo Hyun thật chặt cái đã
Chưa tấn công được thì phải phòng thủ. Ai mà lén phén tới gần Joo Hyun là mình cho chết
MUWHAAAAAAAAAAAAAAAAA *cái này là bị nhiễm cái điệu cười của ai kia nè =.=*
...................................
Một ngày cuối cùng cũng sắp hết, Joo Hyun dọn dẹp xong mọi thứ thì bế Wan vào phòng để chuẩn bị ngủ, nhưng mà Wan có vẻ không được ổn cho lắm, hồi chiều mới thấy mặt một đống, không nói tới ai mà giờ cứ cười tủm tỉm hoài. Đến nỗi Joo Hyun bế đặt nằm lên giường rồi mà vẫn cứ cười *đang suy nghĩ chuyện gian tà đấy mà =.=*
"Wan à, em tè dầm hả?" Joo Hyun hỏi một câu làm nụ cười của Wan bị đơ luôn (0.0') .
Wan lắc đầu nguầy nguậy rồi với tay lên nắm cổ áo Joo Hyun kéo xuống, ý muốn Joo Hyun nằm xuống kế mình
"Để unnie kiểm tra coi" Joo Hyun vẫn chưa tin, cô bắt đầu sờ sờ lên "chỗ đó"
*đừng hiểu nhầm nhe, chỉ sờ miếng "Bobby Fresh siêu thấm" thôi àh*
"Áááááááá.....hông....chịu.....âu...." Wan la oai oái rồi đánh lên tay Joo Hyun *nhóc đang bị quê đó mà >.<*
"Okay,okay, unnie không đụng nữa, giờ thì ngủ thôi" Joo Hyun kéo tấm chăn nhỏ đắp lên người Wan cẩn thận rồi cô cũng nằm xuống bên cạnh khẽ ôm Wan vào lòng
.........
.........
Nửa đêm khi Joo Hyun đã chìm sâu vào giấc ngủ, thì Wan nhà ta lại tiếp tục "tự kỉ", nhóc lăn qua lộn lại rồi quay sang ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say của Joo Hyun. Được ngắm nhìn Joo Hyun thì sẽ không bao giờ là chán đối với Seung Wan cả. Đưa ngón tay khẽ chạm vào hàng lông mày thanh tú của Joo Hyun, Seung Wan nhẹ nhàng lướt nó xuống dọc theo sóng mũi cao đầy kiêu hãnh đó, và cuối cùng dừng bước ngay tại đôi môi quyến rũ kia. Ngón tay Seung Wan chạm khẽ vào đôi môi của Joo Hyun, nó thật mềm mại, Seung Wan tự hỏi nếu như cô cảm nhận đôi môi đó bằng chính môi của mình thì sẽ như thế nào nhỉ?
Lực hút đó thật sự quá lớn và Seung Wan hoàn toàn không thể cưỡng lại, cô rướn người lên một cách chậm rãi, từ từ tiến sát tới gương mặt Joo Hyun. Ngay giây phút đôi môi nhỏ xíu của Wan chạm khẽ vào đôi môi căng mọng đầy quyến rũ của Joo Hyun, Seung Wan có thể cảm thấy dọc người mình như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó vừa lướt qua. Nó làm cô có cảm giác kì lạ và càng ham muốn nhiều hơn nữa. Lướt khẽ môi mình trên môi Joo Hyun rồi từ từ tách ra, Seung Wan mỉm cười nhìn gương mặt Joo Hyun lần nữa rồi nhẹ rút sâu vào cổ cô ấy, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Có một điều Seung Wan không biết, đó là nguồn sức mạnh từ nụ hôn với Joo Hyun đem lại vẫn còn đó và đêm nay, phép màu sẽ xảy ra... một lần nữa...
..........................................

Những ánh nắng mặt trời buổi bình minh rọi thẳng vào gương mặt đang say ngủ của Joo Hyun, cô khó chịu lấy tay che mắt lại, nhưng lại cảm giác cả thân người hình như hoàn toàn không thể cử động được, cứ như cô đang bị ai đó ôm thật chặt vậy
Rên rỉ vài tiếng, Joo Hyun khó chịu mở mắt dậy....
.....
.....
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ"
.....
.....
Joo Hyun tự dụi mắt mình lại lần nữa.....nhưng hình ảnh cô đang nhìn thấy hoàn toàn không thay đổi
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Yeah, trước mặt cô, à không, chính xác hơn, trên giường cô, nằm bên cạnh cô .....và đang ôm cô.....là MỘT CÔ GÁI .....ehem........KHOẢ THÂN!!!






__________________

Tôi xin phép block 1 số thành phần nói lời khiếm nhã nhé!
Mk cho bạn cơ hội để giải thích mà không chịu rep thì xin ko hẹn gặp lại nha!

[WENRENE] Son Seobang or Wan Baby (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ