Chap 17: "Tại sao........cậu lại nói dối tôi?"

160 10 0
                                    





Sau khi ăn xong, cả bốn đi mua sắm thêm một lúc nữa rồi chia tay nhau ra về. Nói là đi mua sắm cùng nhau chứ thật ra chỉ có mỗi Fany là thích thú với cái ý tưởng này thôi à. Taeyeon thì phải đi theo để xách đồ thôi chứ mua sắm nỗi gì. Seung Wan và Joo Hyun chỉ đi xem vài cửa hàng thì Joo Hyun cũng muốn về vì chân cô ấy bắt đầu thấy đau lại do cả ngày hôm nay đã đi quá nhiều.

"Joo Hyun à, cậu ổn không? Có còn đau nhiều không?" Seung Wan lo lắng hỏi khi cô cùng Joo Hyun đang trên đường về nhà. Không hiểu vì sao mà hôm nay cả hai không thể bắt được chiếc taxi nào, cũng may là nhà Joo Hyun cách đây không xa lắm, nên họ quyết định đi bộ về. Seung Wan thì không sao rồi đó, nhưng cô thì rất lo cho Joo Hyun vì cái chân đau của cô ấy.

"Không sao đâu. Mình ổn mà" Joo Hyun ngước lên và nở một nụ cười trấn an Seung Wan.

"Hay để mình cõng cậu?"

"Thôi, chân mình chỉ đau một chút, không tới mức phải cõng như vậy đâu."

"Nhưng đi nhiều thì sẽ càng đau hơn đó. Mình không muốn cậu đau."

"Seung Wan, mình—"

"Nếu cậu từ chối nữa thì mình sẽ hôn cậu đó!" Seung Wan nở một nụ cười trêu chọc nhìn Joo Hyun.

Joo Hyun không nói gì hơn nữa, thật sự thì cô nhớ cái cảm giác ấm áp khi được ở trên lưng Seung Wan lắm và trước khi cô kịp nhận ra điều gì thì đã thấy Seung Wan đứng phía trước mặt mình, xoay lưng lại và người hơi cúi xuống chuẩn bị cõng cô. Từ từ ngả mình về phía trước và dựa lên tấm lưng êm ái đó, Joo Hyun vòng tay mình ôm lấy cổ Seung Wan và một lần nữa, cô lại không ngăn được bản thân mình dụi dụi đầu vào vùng cổ vừa ấm vừa thơm đó.

Seung Wan nhẹ nhàng đưa tay mình ra sau và nâng chân của Joo Hyun lên. Hôm nay Joo Hyun mặc váy, tay Seung Wan lướt nhẹ trên đôi chân mịn màng của cô ấy. Cái cảm giác nhồn nhột lúc Joo Hyun dụi đầu vào cổ mình làm cho Seung Wan như mất kiểm soát. Seung Wan cảm thấy trái tim mình đang đập nhanh bất thường, mặt thì nóng bừng và cơ thể thì bắt đầu chảy mồ hôi, tuy nhiên, Seung Wan lại muốn cái cảm giác này sẽ tồn tại mãi mãi, cô muốn Joo Hyun sẽ mãi gần cô như thế này.

"Cảm ơn cậu, Seung Wan!" Joo Hyun thì thầm rồi khẽ nhướn người lên một chút và đặt một nụ hôn lên má Seung Wan.

Đó không phải chỉ là một nụ hôn lướt qua, Joo Hyun đã giữ môi mình ở má Seung Wan lâu hơn  làm cho Seung Wan lần thứ hai trong ngày cảm thấy hạnh phúc khi nhận được một nụ hôn ở má từ Joo Hyun.

.......

.......

"Seung Wan à!"

"Hmm?"

"Kể cho mình nghe về cậu đi!"

"Về mình?"

"Ừm, mình nhận thấy là cậu hình như biết rất rõ về mình nhưng mình thì vẫn chưa biết được gì nhiều về cậu, .... như là trước khi gặp mình cậu làm gì, cậu sống ở đâu và bạn bè của cậu....vậy đó!"

"Hmm, lúc trước mình.....mình sống ở một ngôi nhà thuê cùng bạn mình. Mình học đại học khoa diễn xuất và um......mình chưa từng có người yêu." Seung Wan trả lời vừa có phần đúng, vừa có phần không đúng. Thật ra thì cô vẫn chưa biết có nên nói thật với Joo Hyun về gia đình mình hay không. Cô vẫn sợ Joo Hyun sẽ đuổi cô về khi biết cô có nhà cửa đàng hoàng, dù gì thì đó cũng là lý do ban đầu mà Joo Hyun cho cô ở lại cùng cô ấy.

[WENRENE] Son Seobang or Wan Baby (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ