Chap 11: Wan đang ở đây mà, tại sao Joo Hyun không nhận ra chứ?

306 34 15
                                    




Cả ngày hôm đó, Joo Hyun ở nhà, cô không có tiết học trong trường và bản thân cô cũng không muốn ra khỏi nhà nữa, cô không muốn để cô gái kia ở nhà một mình, ai biết được cô ta sẽ làm gì chứ. Nói thiệt thì Joo Hyun thấy cô ta sao sao đó, hình như là....um....hơi gian. Mặc dù cô phải công nhận là cô ta rất đẹp.

Cô ta sỡ hữu một gương mặt nhỏ dễ thương cùng làn da sáng, trắng mịn. Đôi môi đỏ hồng hào, chiếc mũi cao và thon và một đôi mắt to, trong sáng.....đôi mắt đó giống như là....

...Wan!

"Joo Hyun, sách của cậu nè" Seung Wan lon ton chạy tới, trên tay là quyển sách Kinh tế Chính trị, bộ môn mà Joo Hyun đang học mấy hôm nay.

"Cảm ơn" Joo Hyun nhận lấy quyển sách mà không thắc mắc gì nữa, khỏi hỏi cô cũng biết cô gái đó sẽ trả lời như thế nào, cô ấy sẽ bảo rằng thấy cô đọc mỗi ngày nên biết thôi.

Seung Wan đưa quyển sách cho Joo Hyun rồi cũng ngồi xuống bên cạnh cô ấy, cô chống cằm lên tay rồi ngồi nhìn Joo Hyun. Đây là một hành động rất bình thường của Seung Wan, cô đã quen ngồi ngắm Joo Hyun mỗi khi cô ấy chăm chú vào quyển sách của mình. Thậm chí có khi cô còn được ngồi vào lòng Joo Hyun nữa và cô ấy sẽ vừa vuốt tóc cô vừa lẩm nhẩm theo những trang sách. Nhưng mà đó là khi Seung Wan còn là một nhóc Wan bé tí thôi, còn bây giờ thì khác rồi. Thử hỏi xem Joo Hyun có học bài được hay không khi có một cô gái vừa xa lạ lại vừa xinh đẹp như vậy ngồi nhìn cô chằm chằm chứ?

"Um....sao cô không ra ngoài ngồi xem TV hay làm gì đó đi"

"Sao vậy? Mình ngồi đây có được không? Joo Hyun vẫn thường để Wan ngồi cạnh khi học bài mà"

"Tôi...tôi không học bài được khi cô ngồi ở đây" Joo Hyun thở dài

"......"

"......"

"Vậy à, mình xin lỗi....mình vẫn quen với lúc còn là Wan,.... mình ra ngoài đây" Seung Wan buồn bã nói rồi đứng dậy đi ra.

"Khoan đã"

"Có chuyện gì sao?" Seung Wan mừng rỡ quay lại

"Um,...giờ cũng tối rồi, um....nhà tôi chỉ có một phòng ngủ thôi, nên...." Joo Hyun ngập ngừng

"Không sao, mình hiểu rồi, tối nay mình sẽ ngủ ngoài sofa, Joo Hyun cứ yên tâm đi." Seung Wan mỉm cười yếu ớt rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng.

Tại sao mình lại thấy khó chịu khi nhìn cô ấy như vậy nhỉ?

Joo Hyun thở dài nhìn theo dáng Seung Wan đang từ từ khuất sau cánh cửa, cô lắc đầu mình, cố xoá đi những suy nghĩ cũng như cảm giác kì lạ nào đó đang dâng lên trong lòng cô. Ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra và Joo Hyun cảm thấy thật sự mệt mỏi.

Ngã người xuống giường, Joo Hyun nghĩ nên đi ngủ sớm sẽ cảm thấy tốt hơn. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn ngược lại, vì hễ cứ nhắm mắt lại là cô lại thấy hình ảnh của Wan. Xoay người mình sang phải, Joo Hyun bắt gặp con Manen mà cô đã mua cho Wan. Siết chặt lấy con thú bông đó vào lòng, một giọt nước mắt khẽ rơi trên má Joo Hyun. Cô vội vàng lau nó đi, nhưng rồi những giọt nước mắt khác cứ liên tục trào ra, đến khi cô không còn có thể dùng tay mình lau chúng đi được nữa. Joo Hyun bật khóc, cô nhớ Wan nhiều lắm, cô nhớ gương mặt nhỏ xinh đó, nhớ nụ cười hồn nhiên đó, nhớ cả những tiếng nói bập bẹ của Wan. Joo Hyun nhớ, nhớ lắm...

[WENRENE] Son Seobang or Wan Baby (Cover+Edited)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ