chị lững thững đi dọc bên bờ sông hàn, lặng nhìn ánh mặt trời đang dần biến mất ở đằng xa, như cuộc tình không chút hy vọng của chị vậy
chị thích em, thích kim minjeong, thích nhiều, rất nhiều, thích phát điên, mức độ này là say mê, cuồng si, điên đảo đầu óc vì em mà em thì lại ngây ngô quá, mãi chẳng thể nhận ra tình cảm của chị là sao đây?
nhiều lúc chị cảm giác như em cũng có tình cảm với mình, nhưng đúng chỉ là chút ánh sáng mờ ảo làm che mờ đi sự thật rằng em chỉ coi chị là bạn bè, một tiền bối không hơn không kém, ấy thế mà yu jimin lại cứ đâm đầu vào, thứ tình cảm này cứ tuôn trào trong lòng không có dấu hiệu dừng lại
để rồi ngày hôm nay em đứng trước mặt nói câu xin lỗi vì em có bạn trai, tại sao em lại xin lỗi chứ? câu xin lỗi của minjeong làm jimin cảm giác như bị trêu đùa vậy, đau đớn thì để đâu cho hết
tiết trời mùa thu hơi se se lạnh, chị lấy bàn tay tự ôm mình xoa xoa hai phần cẳng tay lạnh lẽo, thở hắt một hơi rồi bước vào quán rượu phía trước
"dì ơi, cho con một chai soju và một phần tokbokki chả cá có nước lèo" - jimin dùng chất giọng ngọt ngào nhẹ nhàng cất ra từ chiếc cổ họng đang khô lại vì sương lạnh buổi đêm
chị ngồi xuống chiếc ghế cao trước mặt bàn phía trước dì chủ quán, jimin chống cằm nhìn xa xăm bên ngoài qua lớp nilon được dựng thô sơ thành lều rượu to
"nào! đồ của con đây!"
"cảm ơn dì ạ"chẳng buồn động mắt đến đĩa đồ ăn, jimin đã vớ ngay lấy cái chén bên cạnh, mở nắp chai soju ra cái póc, đổ đầy, rồi nốc hết trong một hơi, nhẹ nhàng qua cửa một, chị lại rót thêm nhưng lần này bị ngăn lại
"ô hô! có thất tình thì cũng phải ăn cho ấm bụng đã rồi mới uống chứ cô gái" - cô chủ quán mắng yêu jimin
chị cũng chỉ khẽ mỉm cười, hạ chai rượu xuống, lấy tay ôm mặt, hơi nóng từ cốc nước lèo chả cá bốc lên làm jimin như chảy ra, bắt đầu nghe thấy rõ tiếng sụt sịt, rồi sau đó là tiếng khóc nấc loạn lên, nước mắt nước mũi giàn giụa, cô chủ quán cũng chỉ biết thở dài
"chị phải làm thế nào đây, kim minjeong?" - đến cuối cùng thì vẫn là kim minjeong...
•
•
•
yu jimin đang đau khổ là thế, bên kia minjeong cũng chẳng khá hơn, lòng cứ thấp thỏm vì lý do nào đó, em cứ chốc chốc lại nhìn điện thoại, nhìn giờ, nhìn box chat của em và chị...em đắn đo một hồi rồi quyết định nhắn tin cho chị những cứ soạn ra rồi lại xoá đi, rốt cuộc thì tại sao em lại như vậy chứ?
"em sao vậy mindongie?"
"em đã bảo anh rằng đừng gọi bằng cái tên đó cơ mà harry !?" - em bỗng gắt giọng lên
"ơ...anh xin lỗi...em ổn không vậy? có muốn ăn chút gì không?" - harry vội vàng lấy tay vòng qua dỗ dành em
"em hơi to tiếng...em không sao đâu, anh cứ uống với mọi người đi..."
"vậy em đợi chút nữa chúng ta cùng về!"em gật đầu cho qua chuyện, rồi lại hướng ánh mắt về chiếc điện thoại dưới ghế, em cảm thấy có chút tội lỗi, và hơn thế cả, em đang muốn gặp chị ngay bây giờ, đúng là chỉ có mình minjeong không nhận ra được việc mình rất nhớ yu jimin
"hello mọi người! tui tới hơi muộn, tiệc cũng sắp tàn rồi nhỉ?" - aeri từ cửa bước vào, tươi cười chào mọi người rồi nhẹ nhàng cởi áo khoác ra, lạ thật, con cún con hằng ngày chưa thấy người đã thấy giọng đâu rồi, aeri hướng ánh mắt thấy minjeong đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại chẳng mảy may gì đến cô
"kim minjeong!"
"hả? ơi ?" - lúc này em mới giật mình nhìn lên
"em đang mải mê cái gì mà không để ý tới chị vậy hả minjeong đáng ghét?" - aeri vừa cười vừa nhìn em"aeri !?" - em hốt hoảng
"ủa u là tr tau là ma hay gì mà nó sợ vậy?"
"sao chị lại ở đây ??"
"chứ ở đâu giờ?"
"jimin đâu? em tưởng chị đi cùng chị ấy ?"
"ya kim minjeong! em bị ảo jimin à, bình thường bám đuôi chưa đủ hay gì, chị vừa mới đi làm thêm về đây này" - aeri vẫn chưa hiểu tình huống bây giờ mà buông lời trêu chọcchị nói dối em...mặt minjeong lập tức thay đổi, nhìn rất giận dữ, tại sao chị ta lại dám nói dối em? rốt cuộc là chị ta đang ở đâu? đồ tồi tệ yu jimin chị đúng là khốn nạn!
em vớ lấy cái áo khoác trên ghế rồi lập tức rời đi, tiếng cửa đóng cái rầm, để lại mọi người vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, aeri thì lại càng hoang mang hơn, con bé này bị sao vậy?