chap 9.2

660 90 12
                                    

dù có học chung trường, nhưng thật sự 1 tuần không gặp nhau nổi một lần, phải nói là kì tích, đặc biệt là với jimin và minjeong.

"aeri à, dạo này chị có thấy jimin không?" - minjeong lọ mọ quanh khu lớp của anh chị năm 3 thì gặp aeri

"minjeong à, lâu rồi mới gặp em, bận yêu đương quá hả?" - aeri tuy biết được câu chuyện buồn hơn đằng sau ấy nhưng trước mặt vẫn cứ trêu đùa em, cô là thế mà

"kh-không có, chị nói kì quá hà, mấy nay em bận chạy deadline quá trời nè, mà em đang hỏi chị đó!" - minjeong bị trêu thì cũng cáu mù lên mà đập vào vai cô một cái

"đau! aiz con quỷ này lúc nào cũng yu jimin, yu jimin, em cưới yu jimin luôn đi!!! mấy nay nó cúp học suốt nè, chị gọi toàn thuê bao" - chả hiểu mấy nay jimin làm gì, biệt tăm biệt tích, vừa nói, aeri vừa lắc đầu, trộm nhìn thái độ của minjeong

"không biết chị ý có vấn đề gì không nữa, haiz, em nhắn tin còn không trả lời nữa" - mặt em buồn đi trông thấy, thiếu hơi jimin thật sự minjeong không quen chút nào

nếu như là ngày thường, sáng chị sẽ đón minjeong đi học, buổi trưa thì đưa em đi ăn, sau giờ học cùng em đi dạo chơi khắp seoul, tối lại rủ minjeong về nhà, nấu cho em nhiều đồ ăn ngon, cùng học bài với em, cùng em hihi haha, chọc cho em dỗi rồi lẽo đẽo đi dỗ em, sẽ làm mọi thứ trên đời cùng em nhưng giờ chị đâu mất rồi yu jimin?

"chắc không sao đâu, em cứ kệ nó đi, chị thấy em thiếu hơi nó bắt đầu mới sao nè, đồ ngốc ạ" - aeri đáp trả lại em bằng một cú gõ đầu

"đau!"

———————————————————————————

*gru gru*

đang gật gù trong tiết triết học nhàm chán kia, em giật mình bởi thông báo rung của tin nhắn, định mặc kệ thì bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu minjeong, em vội vàng vồ lấy cái điện thoại trên bàn, chẳng may trượt tay làm nó bay ra, minjeong hấp tấp cứ tay này tay nọ đưa lên đỡ

"bắt được rồi!" - em nói lớn làm cả hội trường quay lại nhìn, minjeong chỉ biết cười ngốc rồi cúi đầu xin lỗi

em vội vàng mở tin nhắn ra

"học xong mình đi ăn trưa nhé?"

em vui sướng chưa được giây nào thì nhìn lên tên trong danh bạ: "harry"

em hụt hẫng, minjeong không hiểu tại sao mình lại có cảm giác kì lạ này, đáng ra em phải vui vì bạn trai nhắn tin rủ đi ăn chứ, nét mặt trở nên buồn bực một cách rõ rệt, em vứt điện thoại xuống bàn cái bốp!

mọi người cũng quay lại nhìn, nhưng lần này em mặc kệ mà gục mặt xuống bàn, rồi minjeong xoay đầu hướng mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đỏ hoe, răng không tự chủ được mà cứ cắn lấy môi dưới một cách hậm hực

cả tuần nay, em không tài nào gặp được mặt chị, ở trường thì cứ hở chút là bị harry kéo đi, thật lòng em thấy hơi phiền một chút nhưng vẫn cố gắng vì em nghĩ làm vậy là tròn bổn phận của một cô bạn gái, tan trường thì dù em có sang nhà chị cũng chẳng gặp  nổi vì chị luôn vắng nhà, thật kì lạ...

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ