chap 9.4

811 106 25
                                    

đã hơn 2 tuần kể từ ngày ấy, yu jimin như thể biến mất khỏi cuộc đời của em, hôm ấy, sau khi làm cái thứ hành động bạo lực mà vốn từ trước đến nay em không hề thích, jimin gạt tay em ra rồi bỏ đi

không ai rõ là chị đi đâu, có người thoáng thấy hình bóng của chị dựa lưng vào bức vách ở một góc tối gần đó rồi khóc nức nở, không ai chắc chắn rằng đó là yu jimin vì căn bản chưa ai có thể mường tượng được nỗi buồn ấy của chị

minjeong dù có làm đủ mọi cách cũng không thể liên lạc lại với chị, em nhắn tin, gọi điện thì chị đều off, em đến nhà đập cửa bị bảo vệ đuổi về, em hỏi han người bạn thân nhất của chị là aeri chỉ nhận lại được câu trả lời:

"jimin ý hả? nó gọi cho chị bảo là đi du lịch, chị hỏi đi đâu thì cúp máy luôn, đến em cũng không biết nó đi đâu hả?"

em biết thế quái nào được cơ chứ, em ngồi thẫn thờ trên đúng chiếc ghế ngày xưa jimin từng đau buồn nghĩ ngợi về việc em yêu harry, quả là destiny, một việc tưởng chừng vui vẻ mà ôi sao nó lại đáng buồn thế này...

"hai đứa có chuyện gì à?" - aeri bưng ra 2 cốc latte nóng hổi rồi cùng ngồi xuống bàn

"tch tch tch, còn chuyện gì trời, nhìn là biết giận nhau rồi" - ningning chu mỏ mặt nhăn tít đoán già đoán non

"không có à nha!?" - minjeong nghe thấy thì nhảy cẫng lên

"ô hô, chị không gọi được cho jimin hơn nửa tháng rồi đó kim minjeong, khéo ngày mai là nghỉ chơi cả đời không thèm nhìn mặt nhau luôn đó má nội ạ"

"không có! không có! không có! không thể như thế được !? chị ý chỉ đi du lịch thôi, mấy người đừng có nghĩ ngợi lung tung cho jimin của tôi nhé!!!" - hello kitty tầm này cứ nghe thấy những từ như là: yu jimin, jimin, jiminie,.. là nhạy cảm đến độ hóa sư tử luôn đó

"rồi rồi rồi, bọn này không có nghĩ ngợi, còn em thì có chắc là không nghĩ không minjeong?" - aeri nhếch mép, rồi high five cái bụp với ningning

"aizzz, mẹ kiếp" - minjeong hét lên một tiếng, đá mạnh vào cái ghế bên cạnh rồi cầm túi bỏ về dưới sự ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa của đôi gà bông kia cùng một ánh mắt kì lạ đang đứng ở quầy pha chế...

em vừa đi bộ ra trạm xe buýt vừa thầm chửi mấy con người lắm chuyện chọc đúng chỗ ngứa của em, đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, đó là nơi mà jimin rất hay ghé qua lựa đồ, thi thoảng em quá lười chăm chút cho bản thân nên một mình chị đã đích thân mua từng chai sữa rửa mặt đến bông tẩy trang cho minjeong

em nhìn cửa hàng thật lâu, mặt cứ nghệt ra, ôi chết tiệt cả cuộc đời em đã luôn có yu jimin ở bên cạnh để em quên mất đi rằng bản thân dành tình cảm đặc biệt như thế nào cho chị, bị người đi đường huých vào làm em bừng tỉnh rằng phải mau về nhà thật nhanh chóng, em tự xấu hổ với luồng suy nghĩ của mình mà đội chiếc mũ hoodie lên rồi tiếp tục sải bước

đi lên chuyến xe số E1, quẹt xong thẻ thanh toán, đang tính tìm chỗ ngồi thì bỗng dưng, em thấy một cô gái tóc dài đang gục mặt ở hàng ghế gần cuối, dáng điệu này trông rất giống người em đang tìm kiếm, không cần nghĩ ngợi nhiều, minjeong trố mắt, chạy thật nhanh lại chỗ đó làm chuyến xe ồn ào hẳn lên vì tiếng chạy ầm ầm của em, em thở hổn hển rồi đập mạnh vào vai người con gái đang gục trên xe như cái cách jimin của em vẫn hay như vậy

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ