"chết tiệt! bà mẹ nó aeri à" - yu jimin hùng hục xông vào tiệm cà phê của aeri, làm cho khách khứa xung quanh giật bắn mình, chị như con bò tót bị trêu tức, dậm chân uỳnh uỳnh làm cái quán như có động đất
"này yu jimin! mày điên à, để người ta còn buôn bán làm ăn chứ" - aeri thấy có biến thì chạy từ trong quầy ra rồi đập một cú thật mạnh vào đầu chị, có lẽ cú đánh này đau quá nên chị ta im lặng hẳn đi, chỉ có cái mặt tức tối là vẫn giữ nguyên, jimin phùng má trợn mắt lên rồi ngồi phịch một cái xuống ghế
"cho một americano" - jimin liếc xung quanh thấy mọi người đang nhìn chằm chằm mình thì mới khẽ hừ một tiếng, aeri rối rít xin lỗi vì đã để ả bạn khốn nạn này làm ảnh hưởng đến các vị khách ở đây, thấy tình hình có vẻ đã ổn hơn, cô mới nhẹ nhàng kéo cái ghế bên cạnh rồi từ từ ngồi xuống, tiếp đó là nháy nháy với cô bé nhân viên ở trong quầy ý chỉ làm nước vội cho cái con người đang nóng tính này
"gì vậy? nàng với mày lại làm sao?"
"nào có làm để mà sao" - lật mặt nhanh hơn cả phim của lý hải, jimin vừa giây nào đang tức đỏ cả mặt mà bây giờ thành cái bộ dạng chán nản, chống tay lên cằm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ
crescent moon - khai trương 3 tháng trước, một trong chuỗi cửa hàng và quán nước nhỏ lẻ của bà chủ aeri uchinaga, nhìn tưởng tầm thường ấy vậy mà tiền mặt bằng của nó thật không hề tầm thường, từ trong quán nhìn xuyên qua lớp kính có thể thấy đường phố tấp nập của seoul, kẻ đi bộ, người chạy xe, cô này mua sắm, anh kia lại bán buôn, muôn hình vạn trạng, cứ như vậy chỉ cần chớp mắt một lúc là cả tốp người đã lướt qua tầm mắt của người ta, ấy thế mà khi nhìn ra ngoài, không ai biết một cách thần kì nào đó nhưng yu jimin lại chỉ thấy hình bóng của kim minjeong, lạ kì!
"hay bỏ đi bạn" - aeri thì thầm, suốt 2 năm nay, thân là bạn của jimin cô cũng vô cùng thương chị, nhưng cũng chỉ có thể đứng ngoài lắng nghe và giúp đỡ khi cần, việc người ngoài thấy đây là một mối quan hệ không có tương lai thì hẳn cũng là điều bình thường
"haiz, không biết nữa, lần này tôi tổn thương vãi ra rồi, thật sự giờ mà cứ tiếp tục là lòng tự trọng này coi như bỏ, thà rằng cứ biến mất đi còn hơn" - jimin vẫn nhìn ra ngoài cửa kính rồi thở dài, giọng chị chán tới độ nghe như chảy dài xuống tận gót chân rồi
vừa dứt lời thì nhân viên của quán bê nước ra, sự hiện diện này làm chị có chút giật mình quay đầu lại, là một cô bé rất xinh đẹp, nước da trắng hồng cùng với cặp mắt to tròn đáng yêu, khẽ đặt cốc xuống chỗ chị, jimin đang trong mớ hôn độn thì đơ ra một lúc xong cũng vẫn lấy lại phong độ, rất nhanh đã show ra nụ cười của mình
một làn ửng hồng khẽ hiện lên trên mặt của cô gái, nhớ ra mình còn có việc khác, cô bé này mới vội vàng thò tay vào cái túi trước bụng trong bộ tạp dề đen đang mặc mà rút ra một tập tài liệu gì đó được niêm phong cẩn thận bằng con dấu màu đỏ chót, cô đưa cho aeri bằng hai tay rồi khẽ cúi đầu đi vào trong, trước đó không quên đánh nhẹ ánh mắt sang phía jimin rồi mới quay đầu đi hẳn
"ê, ai vậy?" - chị quay sang hỏi aeri
"nhân viên quán tao mày, mới vào làm 2 tuần, sinh viên thôi chưa có kinh nghiệm mấy, tao thấy cũng hiền lành đáng yêu nên nhận vào, có việc gì không?"