xin chào tất cả mọi người, tớ đã tính slient treatment để kết thúc tất cả nhưng tớ cảm thấy thật vô ơn nếu không nói rõ với những người đã yêu quý tác phẩm của tớ. tớ đã lên ý tưởng, viết nháp và chuẩn bị 2 cái kết cho "an thần". chỉ cách 3 ngày trước khi tớ đăng chap 10 thì tin tức ấy nổ ra - jimin đang tìm hiểu ở trong một mối quan hệ khác. tớ không biết các author khác như thế nào, nhưng dù đã 8 tháng qua, mối quan hệ ấy cũng đã chấm dứt thì cơn bão lòng của tớ vẫn không nguôi, ảnh hưởng nặng đến việc đọc và viết fic. tớ ship couple nào cũng đều mang niềm tin mạnh mẽ vào độ real ở ngoài đời, nên khi couple không real thì dù sau ấy có thế nào tớ vẫn không thể cuồng nhiệt được nữa, vì tớ cảm thấy tớ làm như vậy là không tôn trọng idol, không tôn trọng xu hướng tính dục của idol và không chấp nhận được sự thật. tớ không phải người cố chấp vào một điều nó không đúng sự thật. sau ấy thì tớ vẫn đọc những moment đáng yêu của 2 chị, tất nhiên mặc định trong đầu là "chị em tốt". và khi đầu tớ đã mặc định như thế thì tớ cảm thấy rất buồn, rất sượng, rất suy nếu tớ đặt bút viết những lời văn, lời thơ yêu đương ngọt ngào lên 2 người chỉ coi nhau là chị em ngoài đời. tớ không thể lún sâu vào tới mức đó vì bản thân là người thực tế. không chỉ mỗi viết, mà kể cả đọc fic tớ cũng đã mất ít nhất 5 tháng để có thể đọc lại và từ đợt đấy đến giờ tớ cũng chưa đọc quá 2 fic. vì mỗi lần đọc dù chỉ một đoạn nhỏ trên tiktok, hay các fic ngắn dài trên này tớ đều khóc, lần nào cũng như lần nào. lần đầu tiên đọc những fic he mà khóc kinh hơn cả se, cứ thấy những thơ văn hạnh phúc đôi lứa của jiminjeong là tớ không kiềm lòng được. haiz, rất tệ ấy... vậy nên tớ quyết định dừng chiếc fic tớ tâm đắc nhất, fic duy nhất của tớ về jiminjeong ở đây. tớ xin spoil 2 cái kết tớ chuẩn bị.
sáng hôm sau đêm tối họ ôm hôn nhau, jimin hiểu lầm minjeong, minjeong tỉnh dậy thì phát hiện jimin sắp chuẩn bị đi du học. minjeong chạy ra sân bay để giữ jimin lại nhưng không kịp. cái kết 1 là họ bỏ lỡ nhau cả đời vì không thể bày tỏ tình yêu. cái kết 2 là vài năm sau, minjeong sang Anh làm việc cho 1 phòng tranh có tiếng , trong buổi đầu đi làm, minjeong đi qua 1 tiệm bán cây cảnh, bán hoa rất đẹp. nó giống như là 1 mô hình vườn xanh trong nhà kính hơn là hàng quán. minjeong bị thu hút, nên đứng lại xem qua tấm kính. thấy bóng lưng của jimin mái tóc tẩy trắng cả đầu đang đứng hút thuốc lá thơm nhưng lại không nhận ra jimin, chỉ cảm thấy rất cuốn hút. minjeong giật mình vì suýt lỡ chuyến xe bus, jimin nghe thấy tiếng minjeong lướt qua tai rất quen tai nên quay người lại nhưng không kịp nhìn xem là ai. về sau này thì 2 người gặp lại nhau trong ngôi nhà vườn ấy xong sau đó minjeong phát hiện jimin là chủ phòng tranh mà minjeong làm. jimin phát hiện minjeong đang gặp vấn đề tâm lý nên tìm hiểu về quá khứ của minjeong ở hàn. rồi dần dần họ lại rung động với nhau, dần bộc bạch về quá khứ, giải quyết hiểu lầm, chữa lành cho nhau và cuối cùng là tới được bên nhau, kết hôn, nhận nuôi con và sống hạnh phúc tới già. đó là 2 cái kết tớ suy nghĩ và xây dựng cho "an thần", "an thần" có thể vừa mang nghĩa tiêu cực như kết 1, cũng có thể tích cực như kết 2, tuỳ vào góc nhìn mỗi người. dù sao cũng là một đoạn thanh xuân bỏ dở, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ, bên cạnh và nhớ tới fic của tớ qua từng năm tháng. hẹn gặp lại vào một ngày không xa, ilu guys <3