chap 4

1.1K 133 7
                                    

"tự nhiên..." - minjeong đỏ mặt quay đi tránh sự dồn ép này của jimin

"trả lời chị đi" - chị bỗng trở nên nghiêm túc, minjeong cũng cảm nhận được điều đó, em đưa ánh mắt về phía chị miệng lắp bắp

"th...thì là..." - jimin chờ đợi một câu nói thỏa đáng, chị cần xác định lại vị trí của bản thân mình trong con đường tình yêu lạc lối này

"bạn thân..." - em nói giọng nhỏ dần

sụp đổ, jimin tự nhủ chị đang làm cái quái gì vậy, đến cuối thì cũng chỉ vậy thôi vì vốn em cũng không có tình cảm với chị thì có hỏi 99 lần em vẫn sẽ trả lời y hệt

"chị sai"

jimin và minjeong nhìn nhau một hồi lâu

chị buông thõng tay xuống, ôm mặt cười khổ, chị vuốt khuôn mặt trứng cút của chị để bình tĩnh hơn, có gì mà phải buồn nữa, dù gì em cũng là hoa có chủ, em cũng chỉ đứng thẫn thờ ra nhìn biểu cảm người đối diện rồi đoán già đoán non

"em đến đây có việc gì không?" - giọng nói trở lại về bình thường

"à...à" - nghe chị hỏi em mới khẽ giật mình tỉnh táo lại

"chị nói là chị đi với chị aeri nhưng em lại thấy chị ý đến dự tiệc, em mới tức giận vì chị nói dối em...đồ tồi" - minjeong nói giọng trách móc chị

"ai mới là đồ tồi đấy" - chị bật cười dưới sự mắng mỏ đáng yêu kia của em, rồi nửa đùa nửa thật nói

"hể?" - em nghệt mặt

"chỉ là...tự nhiên hôm nay chị muốn uống chút rượu thôi" - jimin dùng chất giọng dịu dàng đến tan chảy con người ta để che giấu đi con tim tan vỡ bên trong

"chị có chuyện gì sao?" - em khẽ nhíu đôi lông mày lá liễu kia lại

nhưng cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu từ phía jimin

"tự nhiên...?"

"ừm"

"một mình?" - em ngờ vực hỏi

"ừm"

chứ không lẽ chị lại nói là chị đang chết mê chết mệt em thì tự nhiên em có người yêu xong rủ chị đi ăn tiệc xong chị buồn đến tan nát con tim, hận bản thân hèn nhát không đến được bên em?

"vào nhà đi đã, em mỏi chân" - minjeong khẽ lách qua người chị, rồi đi thẳng vào phòng khách

phải nói là jimin giàu, không đúng, rất giàu, tiền tiêu muốn chết đi sống lại cũng không hết, nhưng chị lại chỉ ở một căn nhà nhỏ xinh, có hỏi thì jimin bảo thích những thứ nhỏ bé ấm áp, cụ thể ở đây thì là thích kim minjeong

minjeong cũng không phải lần đầu đến nhà chị, chính xác là tần suất em xuất hiện ở nhà chị còn nhiều hơn ở nhà em, em cũng từng qua đêm ở đây với chị rồi, tất nhiên chỉ ngủ thôi

tự nhiên để cái túi xách lên kệ, em tháo giày ra rồi xỏ đôi dép bông con cún vào, chiếc dép này là jimin mua cho em, để em đeo mỗi khi qua nhà chị, minjeong cũng không ý kiến gì

jimin cũng mặc em làm gì thì làm, quay trở ra nhà bếp, mở tủ lấy thêm 2 chai soju nữa, chị gục mặt vào cánh cửa tủ lạnh, liệu bản thân phải đối mặt với em như thế nào đây? lạnh nhạt một chút? ấm áp một chút? hay cứ như bình thường? chị không biết đâu...

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ