chap 7

1.3K 151 35
                                    

yu jimin - 22 tuổi, con gái út của một gia đình giàu có thuộc hàng top trong giới doanh nhân, khuôn mặt đến idol còn phải ghen tị, chiều cao cho đến body đều chuẩn đét, thông minh, tài giỏi, ấm áp, cũng gọi là biết chơi

nghe miêu tả thôi cũng đủ hiểu về sức nóng của chị rồi, chính xác là chỉ có thở thôi cũng bao nhiêu nàng nguyện chết vì chị

thế nhưng người con gái xinh đẹp tài giỏi ấy đối diện với người mình thích suốt 2 năm thì lại là kẻ thất bại, bằng chứng là việc cả thế giới quan của chị sụp đổ khi nghe em thốt ra những câu từ kia

gì cơ !? hôn nhau đến đỏ cả cổ mà giờ lại bảo bỏ qua, có phải jimin vừa bị trêu đùa tình cảm không? 

"min...minjeong à...từ...từ đã" - khuôn mặt vui vẻ ban sáng giờ đã tắt hoàn toàn, chị mếu xệch, dở khóc dở cười vì cái tình huống này, sao có thể thế được, chị đã hy vọng, hy vọng em nói em yêu mình, hy vọng em nói tên bạn trai của em hiện tại chỉ là qua đường, hy vọng em và chị sẽ...

"em xin lỗi... hôm qua là do em sai, em uống hơi nhiều nên không kiểm soát được, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà, đúng không?" - nhìn thái độ kia của chị làm minjeong vội vàng mà bao biện, em còn không biết đây liệu có phải những gì em muốn nói với chị không nhưng hiện tại với minjeong, em nghĩ đây là cách tốt nhất

chị ngẩn người ra một lúc nhìn em, lông mày cau lại, ánh mắt đượm buồn len lỏi một chút cầu xin, cầu xin em hãy rút lại lời nói, môi cứ mấp máy muốn nói điều gì đó

"minjeong à...làm ơn...em đâu thể vứt chị ngược trở lại đống hỗn độn kia đâu đúng không, em...?"

minjeong không nói gì thêm, chỉ cúi gằm mặt xuống, em không dám đối diện với ánh mắt của chị nên đâu biết là chị đang đau khổ đến nhường nào

suốt vài phút trôi qua, chị vẫn nhìn em chỉ mong em ngẩng mặt lên nhìn mình một cái, nhưng mọi thứ vẫn vậy, chị sụp đổ

jimin vứt bừa cái thìa trên tay xuống bàn tạo ra một tiếng kim loại va đập thật khó nghe, chị vuốt mặt một cái, rồi chống tay lên bàn, tóc tai bị hai bàn tay dày vò đến rũ rượi, minjeong vẫn lặng im nhìn vào hư không

cố gắng cúi mặt xuống che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi rơi xuống bát cơm trước mặt, giờ thì công chúa của một gia đình giàu có cũng đã hiểu cơm chan nước mắt là gì rồi, chị bịt miệng lại, sắp không kìm được mà khóc thành tiếng rồi

jimin đứng phắt dậy, rồi đi thẳng vào trong phòng

"chị no rồi"

rầm

tiếng cửa đóng lại là lúc minjeong thở hắt ra, mồ hôi mồ kê của em nhễ nhại, bầu không khí lúc nãy là tệ quá rồi, jimin còn ngồi thêm ở đây không biết em có ngất đi vì căng thẳng quá hay không, em nhìn cái ghế trống trơn đối diện với mình, minjeong thắc mắc không biết jimin đã nghĩ gì, ánh mắt em buồn hẳn đi, lời nói là do em thốt ra mà tại sao em lại cảm thấy hụt hẫng như thế này?

jimin chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chị nôn thốc nôn tháo vào trong toilet, những gì em vừa nói quá sức với một người như chị rồi... ngồi bệt hẳn xuống sàn, chị bật khóc, hô hấp giờ còn khó hơn cả đêm qua, thì ra cái giá của nụ hôn nó đắt đỏ như vậy, càng nghĩ chị càng khóc to hơn, khuôn mặt xinh đẹp ấy đang vật lộn với cú sốc về tinh thần nên không thể nào tã tượi hơn...

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ