chap 9.3

1K 121 23
                                    

đằng sau ngôi trường này là một dãy đồi cao, có rất nhiều bụi trúc ở đó, nên sân sau đặc biệt rất mát mẻ, nhà trường ngăn cách dãy đồi bằng một tấm lưới rất cao lớn và vô cùng chắc chắn, rất khó để có thể trèo qua, nhưng đấy ắt hẳn không phải vấn đề của cả jimin và minjeong, vì ở đằng bên góc trái tấm lưới khuất sau 1 góc của công trình đang xây dựng dở là một mảng lưới bị đứt, không quá to cũng không quá nhỏ, đủ để cho 1 người chui qua, trong 1 lần lén đi hút thuốc thì jimin đã phát hiện được lỗ hổng này

như bao lần, em chui qua lỗ hổng ấy, men theo con đường phía dưới, tìm vị trí thấp nhất để có thể leo lên, ở đó đi sâu vào sẽ còn một con đường khác được phủ bạt ngàn bởi những cây trúc cao nghều, càng đi sâu vào trong, không khí càng trở nên lạnh hơn, em hít một hơi thật sâu và dường như sự sảng khoái cũng đang lan toả khắp khoang phổi. một chiều đông đẹp, ánh nắng hiếm hoi chiếu xuyên qua từng tán lá thuôn dài của trúc, cành cây đung đưa đung đưa làm ánh nắng kia cũng thoắt ẩn rồi lại hiện trên từng tấc da thịt của em, thuần thục lách qua từng tảng đá lớn nhỏ dưới chân, trước mắt em là lối ra khỏi vùng trời trúc xanh rờn này, minjeong dừng lại một chút, em chống 2 tay lên đầu gối thở hổn hển, lâu rồi không vận động làm em thấy mất sức hơn rõ nhưng cũng làm cơ thể lạnh toát kia ấm nóng lên

em lấy bình nước màu vàng ở bên túi trái của balo, bật nắp rồi tu một ngụm thật đã đời, lau vài giọt mồ hôi còn lấm tấm trên trán, minjeong nhẹ nhàng bước đến lối ra trước mắt, càng đến gần, tiếng nước chảy róc rách càng rõ hơn, cảnh vật trước mắt em dần hiện rõ hơn

là một con suối nhỏ ẩn sâu trong một ngôi trường hiện đại, lý do trường xây tấm lưới chính là không học sinh biết được nơi này dẫn đến những tai nạn không đáng có

ánh nhìn về phía trước của em, hoàn toàn không thấy người em muốn thấy, một chút thất vọng hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nhưng khi vừa đặt chân rồi ló đầu ra ngoài thì một tấm lưng cao gầy với mái tóc đen dài quen thuộc đang ngồi ngay gần lối ra, trước mặt người ấy là một khung tranh đang dựng ở đó, cơn gió thoảng quá tiện ghé qua mái tóc ấy cuốn theo hương thơm đem lướt qua chóp mũi trêu đùa với khứu giác của minjeong, nhưng em đã quá đủ thân thiết để biết người trước mắt em không ai khác ngoài yu jimin

như được trút bỏ gánh nặng suốt mấy ngày qua, em dường như chuẩn bị như một chú báo đen chạy thật nhanh tới bên chị và trách móc chị mấy ngày nay đi đâu, nhưng lạ thật em vẫn lấp ló ở bụi trúc gần đó, mặc cho nước mắt trực trào sắp tuôn ra, tay chân thì xoắn tít vào nhưng minjeong vẫn đứng đó

em sợ

minjeong sợ jimin sẽ khó chịu, như thái độ ngày hôm ấy khi chị bỏ ra khỏi nhà, minjeong sợ jimin sẽ ghét bỏ em vì việc em làm đêm hôm ấy, em sợ chị sẽ không thèm để ý đến em mà vui vẻ với một cô gái lạ mặt ở quán cà phê vậy nên em không dám bước tiếp

cảm thấy bản thân thật thất bại, em ngồi thụp xuống, tay ôm hai đầu gốc rồi gúc xuống, em muốn ở bên cạnh jimin nhưng minjeong lại không đủ can đảm bước tiếp...

1, 2, 3, 4 và 5 phút trôi qua...

nắng gió vẫn đang vờn nhau qua mấy cành trúc, con suối vẫn đang róc rách qua từng phiến đá, minjeong vẫn ngồi đó - trái tim vẫn thổn thức và jimin vẫn đang ngồi tô từng dải màu sắc rực rỡ

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ