chap 9.5

811 87 29
                                    

"t-thật sự là em, à không, chị, à không, ch-chúng ta sẽ vào đây á!?" - kim minjeong mặt tái mét khi nhìn thấy hàng vạn thứ ánh sáng xanh đỏ cùng với những âm bass cực dày đập thẳng vào tai em bằng mấy bản nhạc remix bất hủ qua cái cánh cửa đen, to uỳnh mà có 2 anh vệ sĩ mặc áo đen xì xì, đeo kính râm đang đứng thù lù gác cửa ở đó

chính xác là thứ chúng ta đang nghĩ đến, minjeong đang ngồi trong chiếc xế xịn của cô em ningning trước cửa một quán club ở itaewon - nơi được coi là tổ hợp ăn chơi giới trẻ ở cái đất tư bản này

"chính xác rồi baby ~"

"nhưng mà... chỗ này trông..." - minjeong môi run bần bật lo lắng thấp thỏm vì đây là lần đầu em đi vào mấy chỗ như thế này, nhìn chiếc váy đỏ hở vai sexy của em với khuôn mặt đang run sợ này chả ăn khớp gì với nhau, hệt mấy dân chơi nửa mùa, làm cho ningning cười sằng sặc bên cạnh

"ya! đừng có cười nữa! em thật là..." - minjeong vẫn cố cứu vớt lại cái hình tượng của bản thân nhưng có vẻ pha này hết cứu thật rồi

"hahaha, cười chết mất, không phải nãy có người gào thét với em là ghét yu jimin đến chết đi sống lại, phải đi ăn chơi đập phá để hơn thua với người ta mà bây giờ đã thấy sợ là sao vậy chòi" - cái bản tính nhây lầy của ningning nổi lên, phải trêu bà chị này đến cáu mù lên thì cô em mới hả dạ, người tàn độc thường sống thảnh thơi...

"chị mày không có! kim minjeong này trời không sợ, đất không sợ thì sao phải sợ cái club bé tí tẹo teo này, khỏi nói đi, chị mày vào đây!" - minjeong dứt khoát mở cửa ô tô rồi phi thật nhanh ra trước mặt 2 anh vệ sĩ

"mạnh miệng gớm" - ningning bĩu môi tặc lưỡi một cái

tiếng giày cao gót của minjeong càng tiến gần tới nơi thì càng nhỏ lại, nói gì thì nói em cũng là gái nhà lành, cả đời tuyệt nhiên chẳng bao giờ bén mảng tới chốn thần tiên mờ ảo này bao giờ, chẳng bù cho ai đó, khéo ngày xưa có ngày chị ta đi ba bữa cũng nên, em muốn giải tỏa là một phần thôi, lúc nghĩ tới vụ này, em cũng muốn giải đáp cái sự tò mò là không hiểu trong này vui vẻ cái gì mà yu jimin lại thường hay lui tới như vậy, chưa kể mấy chỗ này còn hay có chất kích thích, em tuyệt đối cực kì ghét và rất sợ dây vào

nghĩ tới đoạn đó thì em rùng cả mình, nhưng mà dù sao cũng 22 tuổi đầu rồi

"kệ đi, cứ vào đã" - minjeong vò đầu bứt tai rồi quyết tâm lấy dũng khí, tiến thẳng vào cánh cửa phía trước nhưng chưa đi được 3 bước thì đã bị giữ lại

"cái gì vậy?? ủa ủa?? cái quần què gì dzậy?" - em hoang mang nhìn ngang dọc khi vừa bị 2 tên vệ sĩ nhấc bổng lên rồi đặt lùi xa ra khỏi đó, như thể một bé cún nhỏ bị chủ xách lên đá ra ngoài, trông vừa thương mà cũng vừa hài

"ở đây không cho học sinh cấp 3 vào, mời đi cho" - giọng nói ồm ồm cất lên làm minjeong càng thêm phần hốt hoảng

"mấy người nói gì vậy? tôi đủ tuổi rồi mà, mau để tui vàoooo" - minjeong hậm hực vì bị nói là học sinh cấp 3, thật sự đấy, em đã ngồi suốt 30 phút đồng hồ kẻ được cái mắt sắc lẹm này để có một giao diện thật slay còn đi dzảy đầm, mà mấy cái ông chú đen xì này lại nói em là học sinh cấp 3, cơ mà nhìn cái bộ dạng đang cọc với cái má phính tròn, mỏ đang chu dài ra như này thì cũng tạm thông cảm cho người ta được...

an thần - jiminjeongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ