Chap 4

2K 160 6
                                    

Suy nghĩ một hồi thì anh cũng chịu dậy đi xuống nhà, vì mới cưới xong nên anh được ở nhà 1 tuần không phải đi làm. Vừa xuống anh đã thấy cậu ngồi trên bàn ăn chờ anh, anh thấy vậy chạy lại ngồi xuống ăn với cậu. Hai người chỉ cặm cúi ăn chẳng ai nói với ai câu gì. Sau khi cả hai ăn xong cậu đứng dậy đi rửa bát, anh thì ngồi đó nhìn cậu rửa "chuyện gì vậy, sao tim mình lại đập nhanh thế này" . Anh đang suy nghĩ vớ vẩn thì thấy cậu rửa xong định đi lên phòng nên anh gọi lại:

-Anh muốn nói chuyện với em.

-Chuyện gì?_cậu quay lại liếc mắt nhìn anh đáp.

-Ngồi xuống đi rồi nói_anh bày ra vẻ mặt năn nỉ.

Cậu hất tay anh ra trừng mắt nhìn anh mà nói:

-Tôi chả có gì để nói với anh hết, tốt nhất là anh tránh xa tôi một chút...tôi không thích_cậu nói rồi đi một mạch lên phòng.

Anh ngơ ngác nhìn cậu rồi chạy theo lên phòng. *Rầm* cậu đóng cửa làm anh giật mình khựng lại sau đó lại mở cửa vào phòng thì thấy cậu lên giường nằm trùm chăn kín mít. Anh đi lại giường nằm đè lên người cậu, cậu giật mình mở chăn ra thì thấy mặt anh sát mặt mình, cậu hơi hoảng hét lớn:

-Anh điên hả? Còn không mau xuống...ưm...

Cậu chưa nói xong thì bị anh cúi xuống hôn, anh cũng không hiểu vì sao anh lại hôn cậu. Cậu dãy giụa cố thoát ra nhưng do hồi nãy cậu trùm chăn kín cả người nên không thể nào thoát ra được. Anh thấy vậy cười thầm mà hôn mạnh bạo hơn. Sau một hồi dây dưa đến hết dưỡng khí, mặt cậu đỏ bừng lên và nóng, anh mới buông tha cho đôi môi của cậu. Anh nhìn thẳng mắt cậu mà hỏi:

-Bị gì?

-Chả bị gì_ cậu quay mặt đi chỗ khác mà trả lời.

Anh một tay ghì người cậu, một tay bóp má cậu ép cậu quay mặt qua nhìn anh. Anh gằn giọng mà nói từng chữ với cậu:

-Anh-hỏi-em-bị-cái-gì?

Cậu nhìn anh trừng mắt rất sợ nhưng cậu đã cố ngăn nước mắt lại bình tĩnh trả lời anh:

-Tôi không bị cái gì hết, anh phiền quá rồi đấy.

-Phiền sao?_anh ngạc nhiên hỏi cậu.

-Đúng anh rất phiền. Tôi đã nói với anh là chúng ta cưới nhau vì bị ép, mặc dù tôi yêu anh nhưng tôi đã từ bỏ rồi. Còn anh, còn anh thì sao? Hả? Anh không yêu tôi với lại anh cũng đã có người anh yêu rồi, tại sao anh còn hôn tôi còn quan tâm tôi. Anh đang gieo hi vọng cho tôi sao? Anh ác quá rồi đấy.... Như tôi nói rồi đấy, tôi và anh sống chung một nhà nhưng không ai được làm phiền ai hết, chỉ khi nào bố mẹ đến thì có thể diễn một chút, còn nữa, anh nên cố gắng mà vun đắp tình yêu của mình với Ái Vy đi, đừng lôi tôi vào chuyện của hai người nữa. Tôi nói anh hiểu chứ?_cậu nói xong trừng mắt nghiêng đầu nhìn anh.

Anh ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa khi nghe cậu nói. Cậu thấy vậy thò tay ra khỏi chăn đẩy người anh qua một bên đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại anh ngồi thẩn thờ trên giường.

Cậu vừa ra khỏi phòng thì ngồi thụp xuống mà khóc, cậu cắn chặt vào tay mình để không phát ra tiếng. Anh ở trong phòng cũng chẳng khá hơn. "Mình là đang làm phiền em ấy sao? Mình chỉ muốn bù đắp cho em ấy thôi mà. Em ấy nói đừng lôi em ấy vào chuyện của mình với Ái Vy là sao? Cô ấy đã nói gì với em ấy sao? Tại sao mình lại sợ em ấy buồn chứ?Tại sao mình lại lo lắng cho em ấy chứ? Tại sao mình lại rất muốn ở cạnh em ấy chứ? Tại sao mình lại muốn hôn em ấy chứ?"Những câu hỏi tại sao liên tục nhảy vào đầu anh.... "Hai người cưới nhau chỉ vì bị ép thôi mà với cả mình đâu có yêu em ấy việc gì mình quan tâm chứ?"_anh lắc lắc đầu suy nghĩ.

-Azzz... thật là điên quá đi mất_anh vò đầu bứt tóc mà nói.

Cậu ở ngoài phòng khóc rất nhiều, cậu không hiểu sao cậu lại yêu anh nhiều đến như vậy, cậu thật sự muốn từ bỏ tình yêu này nhưng cậu không thể. Bỗng nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cậu vội lau nước mắt rồi chạy xuống mở cửa, anh cũng nghe tiếng chuông nên đi xuống xem. Cậu mở cửa ra thì...
-Chào cậu, Nguyễn Văn Toàn, à không tôi quên mất, phải gọi cậu là phu nhân Quế chứ nhỉ?_cô ghé sát tai cậu mà nói.

Cậu đang mệt nên không muốn nói lại cô. Cậu hỏi:

-Đến làm gì?

-Đến gặp người yêu_cô vui vẻ mà trả lời.

Cậu mở miệng định nói thì cô lao thẳng vào nhà, cậu thấy vậy lắc đầu đóng cửa đi vào nhà. Cô ta vừa vào thấy anh liền chạy lại khoác tay anh mà ỏng ẹo:

-Anh yêu a~~~~nhớ anh chết mất~~~.

-Thôi nào, anh cũng nhớ em quá nè_anh âu yếm nhìn cô.

Cậu nhìn thấy cảnh trước mắt không chịu được mà đi lên phòng. Cậu vừa đi lên bậc thang thì cô gọi lớn:

-Khoan đã!!! Phu nhân Quế không muốn tiếp khách sao?Hử?_ cô gằn giọng trừng mắt nói với cậu.

(Cô ta tính làm gì Tòn Tòn đây, một sự lo lắng không hề nhẹ.....)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ