Chap 18

1.6K 162 13
                                    

-Toàn tao/Phượng tao xin lỗi....

Cả hai không hẹn mà cùng nhau nói ra một lời xin lỗi. Khung cảnh bây giờ thật khiến con người ta thật khó thở. Bây giờ họ giống như bị ngăn cách bởi bức tường trong suốt. Nếu họ tiếp tục im lặng bức tường đó sẽ ngăn cách họ mãi mãi.

-Sao...sao mày xin lỗi tao_cậu run rẩy hỏi y.

-Tao sai vì tao đã xen vào chuyện tình cảm của mày_y hai tay đan chặt vào nhau trên bàn mà nói.

-Mày không sai, mày làm như thế vì mày muốn tốt cho tao thôi. Tao mới là người sai, tao mới là người phải xin lỗi mày vì đã hiểu lầm mày và...đã nói chuyện quá đáng với mày_cậu sụt sùi nước mắt mà nói với y.

-Tao....

Y đang định nói thì điện thoại cậu vang lên. Cả hai giật mình nhìn điện thoại, là mẹ chồng cậu. Cậu vội lau nước mắt cầm điện thoại lên nghe.

-Alo con nghe nè mẹ, sao mẹ gọi con muộn vậy?_cậu hỏi.

-May quá con chưa ngủ. Ngày mai mẹ về Việt Nam nên mẹ chỉ gọi hỏi xem con đã đi du lịch với bạn về chưa để mai mẹ ghé nhà hai đứa luôn_mẹ anh hỏi cậu.

-À...hả...mai mẹ về nước hả?_cậu hơi bất ngờ.
"Chết rồi mình nói với mẹ đi du lịch với bạn 1 tháng thôi mà giờ mình với anh vẫn chưa giải hoà được. Làm sao bây giờ"

-Sao vậy? Con chưa đi du lịch về sao?_bên kia ngạc nhiên hỏi cậu.

-À không có...không có...con đi du lịch về được mấy ngày rồi. Mai mẹ đến sân bay thì gọi cho con, hai vợ chồng con ra đón mẹ_cậu cố gắng bình tĩnh để nói với bên kia.

-À vậy thì tốt quá, mẹ nhớ hai đứa quá rồi.

-Con cũng nhớ mẹ lắm đó.
-Mà cũng muộn rồi, mẹ nghĩ ngơi đi nha, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu ạ.

-Thế con cũng nghỉ ngơi đi nha, mẹ ngủ đây.

-Dạ. Mẹ ngủ ngon.

Cậu tắt điện thoại, nằm úp mặt xuống bàn mà thở dài. Y thấy vậy thì xoa xoa đầu cậu.

-Mày tranh thủ dọn đồ đi, mai gọi chồng qua đón về_y mỉm cười nhìn cậu.

-Hả? Mày...mày cho tao về đó ở sao?_cậu tròn mắt nhìn y.

Y đứng dậy, quay lưng đi lên cầu thang.

-Tình yêu mà...không ai ngăn cấm được đâu.

Hắn đã nói với y như thế. Hắn nói đúng, khi yêu ai cũng muốn được bên cạnh người mình yêu hết. Chỉ cần được bên cạnh người mình yêu thì bão tố cũng sẽ hóa bình yên. Một khi đã yêu ai đó thật lòng thì sẽ không gì có thể ngăn cấm được tình yêu đó.

Cậu nhìn y chậm rãi đi lên phòng mà cười không ngừng. Cậu vội bấm điện thoại gọi cho anh.

Anh đang ngủ nghe tiếng chuông điện thoại thì bực mình ngồi vật dậy.

-Thằng chó nào đấy? Có biết bây giờ là mấy giờ không hả? Bộ không ngủ là không cho người khác ngủ hả?_anh hét một hơi vào chiếc điện thoại tội nghiệp kia.

-Là...là em...Văn Toàn đây_cậu sợ hãi trả lời anh.

Anh nghe giọng cậu thì giật mình dụi dụi mắt nhìn số điện, là cậu.

-Toàn...anh...anh xin lỗi...tại anh không nhìn nên anh tưởng đứa nào. Mà sao muộn vậy rồi em còn chưa ngủ? Bộ nhớ anh hả_anh vừa xin lỗi vừa chọc ghẹo cậu.

-Anh có để cho em nói không đấy_cậu bực mình quát anh.

-Anh xin lỗi...em gọi anh giờ này có chuyện gì hả?_anh hạ giọng mà hỏi cậu.

-Anh nghe cho kĩ nhé, em chỉ nói lần một và không nói lại lần hai nhé.
-Thứ nhất: mẹ vừa gọi cho em bảo là ngày mai mẹ sẽ về nước nên anh lo mà dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng vào, em nói với mẹ em đi du lịch về mấy hôm rồi nên không thể để mẹ thấy nhà cửa bừa bộn được.
-Thứ hai: Phượng đã nói chuyện với em rồi, cậu ấy đã tha cho anh và cho em về ở với anh rồi, nên là sáng mai đúng 5 giờ không hơn không kém qua nhà đón em về để ra sân bay đón ba mẹ nữa.
-Thứ ba: lúc nãy anh chửi em là thằng chó trong khi đó em là vợ anh nên em sẽ mách mẹ, anh chuẩn bị tinh thần đi.

Cậu nói xong thì tắt máy không để cho anh kịp nói gì. Anh đang ngơ ngác ngồi nhìn điện thoại.

-Ủa em ấy....hả mà mai ba mẹ về sao? Chết rồi chết rồi_anh cuống cuồng dậy khỏi giường mà dọn dẹp những thứ bừa bọn anh đã bày ra.
-Mà em ấy nói Phượng cho em ấy về đây ở với mình rồi sao? Ahhahahah Toàn ơi anh chờ được em rồi_nếu anh hét lớn hơn tí nữa chắc chắn anh sẽ bị bảo vệ bắt vì tội làm mất trật tự xóm.

Anh dọn dẹp xong đống đồ lộn xộn trong nhà thì đã 1h30 sáng. Anh ngã lưng xuống giường, cài báo thức 4h để chuẩn bị đón cậu về nhà. Mắt anh thì nhắm nhưng miệng anh thì cứ cười cho đến khi anh ngủ sâu thì nụ cười cũng dần mất.

Cậu đi lên phòng tắt đèn đi ngủ nhưng cậu lại không thể ngủ được. "Ngày mai được về với anh rồi, hạnh phúc nhé anh bạn nhỏ". Cậu tự nghĩ rồi tự nói với bản thân mình. Cuối cùng cậu cũng đi vào giấc ngủ sâu, giấc ngủ ngon nhất mà cậu chưa từng có 1 tháng nay...

(Haizzz càng ngày viết càng chán:(((
À mà tuần sau tui được đi học rùi á. Mọi người đã được đi học chưa nhỉ?)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ