Chap 25

1.4K 154 11
                                    

Hắn cầm lấy bức thư y để lại mà nước mắt cứ rơi xuống.

Vũ Văn Thanh!

Em biết trong thời gian qua anh ở bên em là một thiệt thòi lớn cho anh vì em là con trai và em không cho anh được những thứ anh muốn. Em xin lỗi vì đã bắt anh ở bên cạnh em lâu như vậy. Anh khó chịu lắm đúng không? Đáng lẽ anh nên nói ra với em để được tự do sớm hơn và em cũng sẽ không đau lòng như này.
Em biết anh đã thay lòng đổi dạ với em từ khi nào và em cũng biết rõ cô gái ấy là ai. Em còn biết em chỉ là một người thay thế cho cô ấy thôi. Anh đã ngộ nhận là anh quên cô ấy rồi nhưng thật ra mấy năm qua anh chỉ là đang đóng cửa trái tim chờ cô ấy về nhưng em vô tình mở được cánh cửa đó . Bây giờ cô ấy đã về rồi thì em xin trả lại anh cho cô ấy. Từ nay anh không cần phải nói dối với em để đi gặp cô ấy nữa đâu. Trong 4 tháng qua em đã có được anh nhưng em lại chẳng có được trái tim anh nhỉ?
Nhưng em cũng cảm ơn anh trong thời gian qua,vì anh cho em biết thế nào là yêu, biết thế nào là hạnh phúc và anh cho em biết được cảm giác có người lo lắng bảo vệ mình để mình có thể gửi gắm sự yếu đuối là như thế nào. Anh đã thay đổi em mất rồi. Nhưng từ nay về sau em hứa với anh em sẽ trở lại làm một con người như xưa, một con người mạnh mẽ không sợ ai, không yếu đuối và...không bao giờ khóc vì một người như bây giờ.
Lúc anh đọc được bức thư này chắc hẳn là do thằng Toàn nói với anh mẹ em bị bệnh nên em về Nghệ An đúng không? Thật ra mẹ em không bị bệnh, em chỉ đang nói dối để nó không phải lo thôi. Em sẽ đi ra nước ngoài du học. 3 năm sau em về nhất định anh hạnh phúc bên người anh yêu đó nghe chưa. Còn nữa anh đừng bỏ rơi hay làm tổn thương chị ấy, chị ấy là con gái đó. À mà hình như ba mẹ anh cần con dâu đúng chứ? Anh hãy mau mau rước chị ấy về để ba mẹ anh đỡ phải mong chờ nhe! Phải sống thật hạnh phúc nhé và...hãy quên em đi, đừng để cô ấy biết chuyện của chúng mình. 3 năm có lẽ em sẽ quên được thứ tình cảm này, nhưng anh hãy nhớ anh là một phần kí ức đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của em.

Em yêu anh. Nguyễn Công Phượng yêu Vũ Văn Thanh❤️

Hắn vò nát bức thư mà ném nó vào thùng rác. Hắn khóc, khóc cho sự ngu dốt của chính bản thân mình. Bây giờ thì hắn biết rõ hắn yêu y đến mức nào rồi. Hắn chỉ vì ngộ nhận còn tình cảm với cô ta mà đánh mất y, đánh mất một người mà hắn hứa sẽ bảo vệ cả đời. Hắn hận bản thân mình vì không lo được cho y, hắn hận, rất hận và chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng bây giờ hắn hối hận thì không kịp nữa rồi. Y đã đi mất rồi.

-Phượng à! Em về với anh đi. Anh xin lỗi, về với anh đi mà_hắn cứ khóc mà gọi tên y như vậy.

Y đi đến sân bay, ánh mắt đượm buồn và vài giọt nước mắt rơi xuống. Lên máy bay ngồi xuống ghế nhìn ra bầu trời thì nước mắt y rơi nhiều hơn. Y cần hắn nhưng hắn không cần y, y đành trả lại sự tự do cho hắn vậy. Y thở dài rồi ngủ thiếp đi.

Vừa xuống sân bay, y liền lấy điện thoại ra gọi cho cậu.

-Alo mày hả? Mẹ mày thế nào rồi?

-Mẹ tao không bị bệnh, tao nói dối mày thôi.

-Cái thằng điên, mắc gì nói dối tao?

-Tao xin lỗi, tao đi du học rồi, vừa đáp xuống sân bay.

-HẢ? Mày đi lúc nào? Sao không nói với tao

-Tao đi 3 năm thôi rồi tao về.

-Ít ra mày cũng phải nói với tao một tiếng chứ. Mà sao mày lại đi đột ngột vậy? Còn anh Thanh thì sao?

Cậu nhắc đến hắn thì y khựng người lại, ngăn cho nước mắt không rơi ra.

-Tao với anh ấy chia tay rồi.

-Cái...cái gì? Hồi nãy còn bình thường mà?

-Không yêu nữa thì chia tay thôi. Mà tao cúp máy nhé, mày ở lại mạnh khỏe, mai tao gọi lại.

Y cất điện thoại vào túi, bước từng bước trên con đường dài, nước mắt cũng cứ thế mà rơi xuống. Y không nghĩ hạnh phúc của họ lại ngắn ngủi như vậy. Y đi đến khách sạn mà mình thuê. Bước vào phòng nằm ngã xuống giường, hít một hơi thật sâu và bắt đầu một cuộc sống mới...

Hắn ngồi thẫn thờ dưới đất mà khóc. Đây là lần đầu tiên hắn khóc vì tình yêu. Ngay bây giờ hắn cần y, rất cần y. Hắn đã thực sự sai khi bỏ rơi y mà theo người khác, hắn đã hối hận thật rồi. Hắn cứ ngồi đó mà nghĩ về y, nghĩ về những kỉ niệm đẹp của hai người trong thời gian qua. Hắn suy nghĩ rồi lấy điện thoại ra...

-Alo

-Alo, ba hả....

(Buồn quá trời quá đất đó nha🥺)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ