Chap 26

2.6K 200 22
                                    

1 năm cứ thế trôi qua. Y bây giờ có lẽ đã vơi bớt đi một chút về tình cảm y dành cho hắn mà sống lạc quan vui vẻ để cố gắng học hành. Hắn cũng như y, cũng sống một cuộc sống đơn giản như trước kia nhưng hắn đã chia tay cô gái đó và chờ đợi y với mong muốn y cũng đang đợi hắn. Còn anh và cậu cũng sống với nhau rất hạnh phúc, suốt ngày bám lấy nhau, quan tâm nhau, nhưng....

-Toàn này_anh cúi xuống nhìn cậu nhỏ đang ngồi trong lòng mình mà gọi.

-Sao vậy_cậu vừa xem tivi vừa trả lời anh.

-Anh muốn có con với em_anh rụt rè nói với cậu.

-Cút_cậu quẳng lại anh một câu rồi đứng dậy đi lên phòng để mình anh ngơ ngác ngồi đó.

Ngày nào cũng vậy, mỗi lần ở cạnh nhau anh đều cập nhật đến chuyện có con với cậu nhưng cậu lúc nào cũng từ chối, vì thế nên cậu đã không cho anh làm quan hệ hơn 1 tháng rồi. Anh thật sự tức giận mỗi khi cậu từ chối nhưng anh không dám làm gì hơn.

-Toàn!_anh vừa làm việc xong đi vào phòng, đi lại ngồi xuống cạnh cậu.

-Dạ_cậu nhìn anh rồi trả lời rồi tiếp tục lướt Facebook.

-Anh hỏi em cái này nha. Em phải trả lời thật lòng, không nói dối_anh xoay mặt cậu qua đối diện mặt mình mà nói.

-Gì...gì mà anh nghiêm trọng quá vậy?_cậu ngơ ngác hỏi anh.

-Em hứa là sẽ trả lời thật lòng đi_anh nhìn thẳng mắt cậu mà đề nghị.

-Được rồi em hứa. Anh hỏi đi_cậu gỡ tay anh ra rồi ngồi lên người anh, chân kẹp vào hông anh,tay đưa lên ôm cổ anh.

-Sao em lại không muốn có con với anh?_anh ôm cậu vào lòng rồi hỏi với giọng buồn bã.

Cậu giật mình định buông anh ra nhưng anh đã ôm chặt cậu lại. Cậu đành ôm anh như thế để trả lời.

-Sao anh lại hỏi chuyện đó?

-Em trả lời anh đi, anh muốn biết lí do mà em từ chối anh lần này đến lần khác.

-Em....

-Không được nói dối.

-Thật ra em cũng rất muốn có con giống như anh vậy.

-Thế sao em lại từ chối anh?

-Anh quên em là con trai sao?

Cậu không kìm nén được nữa rồi, cậu đã khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Ngay từ đầu đã chẳng làm được gì cho anh rồi, bây giờ thứ anh muốn cậu cũng chẳng thể cho anh được, cậu thật tệ.

-Nhưng...

-Chúng ta xin con nuôi được không?

-Nhưng anh muốn có con ruột do mình đẻ ra.

Cậu không nói gì, vội lau nước mắt rồi đi ra khỏi người anh. Cậu nằm xuống, trùm chăn qua đầu, nước mắt bắt đầu rơi...

-Em xin lỗi vì không thể cho anh thứ anh muốn, nhưng...lúc đầu chúng ta cưới nhau em đã nói chỉ sống với nhau hai năm rồi ly hôn, còn 4 tháng nữa là hết hạn hai năm rồi, em sẽ đề nghị với ba mẹ chuyện ly hôn. Lúc đó anh hãy cưới một người con gái tốt, cô ấy sẽ giúp anh và cho anh thứ anh muốn mà em không thể cho anh được. Em xin lỗi.

-Em có biết mình đang nói cái gì không hả?_anh tức giận mà quát cậu. Anh thật sự không nhịn cậu được nữa rồi.

-Em biết mình đang nói gì, em thà cho anh thứ anh cần dù là gián tiếp còn hơn là lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân, vừa làm khổ anh mà em cũng không sung sướng gì đâu_cậu ngồi dậy nhìn anh mà hét.

-Được rồi! Em chỉ là đang muốn cho anh thứ anh cần đúng không? Thứ anh cần là em, anh không muốn có con nữa. Em đừng dằn vặt bản thân với những suy nghĩ đó nữa. Anh chỉ cần em bên cạnh anh thôi_anh hạ giọng xuống ôm cậu vào lòng mà an ủi.

-Nhưng em muốn ly hôn, ngay bây giờ luôn cũng được_cậu đẩy anh ra, mặt cúi xuống ôm đầu gối mà khóc.

-Em nghĩ làm như vậy là tốt cho cả hai sao? Thứ anh cần là em, nếu không phải em thì anh sẽ không cần ai nữa, em hiểu không hả?_anh quay mặt cậu qua mà hét thẳng vào mặt cậu.

-Em đã nói là em muốn ly...ưm....

Anh không để cậu nói xong liền áp môi mình vào môi cậu mà hôn ngấu nghiến. Cậu mặc dù không muốn nhưng cũng không đẩy anh ra mà còn hoà cùng anh. Anh đưa lưỡi vào miệng cậu, càn quét mọi thứ trong đó. Cậu cũng đưa lưỡi ra, cả hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Cả hai gần như hết dưỡng khí anh mới buông cậu ra rồi ôm cậu vào lòng mình.

-Anh đã nói là anh cần em, cả đời này anh chỉ muốn ở cạnh mình em thôi. Thế nên anh cấm em không được nhắc đến chuyện ly hôn lần nữa. Còn chuyện kia, cuối tuần anh sẽ đưa em đi nhận con nuôi rồi mình cùng tạo nên một gia đình nhỏ có được không?_anh nhẹ nhàng bày tỏ nỗi lòng mình với cậu.

Cậu nghe anh nói thì khóc nấc lên mà ôm chặt lấy anh.

-Em xin lỗi_cậu sụt sùi nói.

-Nào không khóc, không xin lỗi nữa_anh xoa xoa lưng cậu mà an ủi.

-Em để anh thiệt thòi rồi_cậu buông anh ra rồi ngồi xuống ngước mắt rưng rưng nhìn anh.

-Anh có em đã là quá đủ rồi,anh không cần gì nữa hết_anh xoa xoa đầu cậu mà cười để lộ cái răng khểnh làm đốn tim bao người.

Cậu không nói gì, trực tiếp đè anh xuống giường  nằm đè lên người anh. Cậu hôn nhẹ vào môi anh rồi cởi hết đồ của cả hai ra. Anh thấy lạ nhưng cũng để yên cho cậu phá mình. Cậu nhìn anh cười một cái rồi cúi xuống ngậm lấy cậu nhỏ của anh.

-Oh...shit_anh ngửa cổ ra sau mà rên khi cậu ngậm lấy cậu nhỏ của anh....

(U là trời, lúc chiều tui đi học, là buổi học đầu tiên nha mọi người. Tui đã chuẩn bị mọi thứ, đã sẵn sàng để đến trường, nhưng, vừa ra khỏi phòng đã bị ngã từ cầu thang lăn xuống nhà dưới, nhưng không sao, tui vẫn đứng dậy zui zẻ đi học. Tui ra lấy xe đi học, đang bon bon trên con đường dài thì...xìiiiiiii. Xe bị đinh đâm thủng bánh đó mấy má🙂Thế là tui phải dắt xe đẩy bộ một đoạn đường dài để kiếm chỗ sửa xe. Kiếm được chỗ sửa xe, nhìn lại đồng hồ thì còn 10p nữa sẽ vào học. Tui chờ người ta sửa xe mất 30p. Tui chạy lên trường mất 15p nữa và thế là tui bị muộn học và không thể vào trường. Tui năn nỉ ỉ ôi bác bả vệ muốn khan cả cổ họng bác mới cho tui đi vào. Tui chạy thật nhanh lên lớp nhưng...... lớp học tầng 2:)))tui chạy muốn ná thở mới lên đến nơi lớp của mình. Lên lớp đã thấy thầy dạy gần xong gần hết giờ mất tiêu rồi. Và thế là tui bị thầy đánh dấu vào sổ mà không thèm nghe lí do của tui🙂Buổi học đầu tiên thật là zui zẻ🙂)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ