Chap 7

2.1K 167 14
                                    

Những tia nắng len qua cửa sổ mà rọi vào căn phòng khiến nó thật lung linh. Trên giường kia đang có hai con người trần truồng ôm nhau ngủ thật ngon lành. Một tia nắng khẽ rọi vào mắt cậu làm cậu khó chịu tỉnh giấc.

-Ưm...._cậu mở mắt ra và...

-AAAAAAAAAA_cậu nhắm mắt mà hét lớn.

Anh giật mình ngồi bật dậy như cái xác không hồn:

-Chuyện...chuyện gì vậy????_anh đảo mắt xung quanh mà hỏi.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến làm cậu không thể làm gì được. Cậu vớ lấy chăn trùm kín cả người, mặc kệ con người kia vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Tối qua mình đã làm cái gì thế này, cái gì mà sướng, cái gì mà chồng thao em...aaa...điên quá đi mất_ cậu ở trong chăn tự nói chuyện một mình và muốn đào hố chui xuống ngay lập tức:))

Sau một hồi ngẩn người ra thì anh cũng tỉnh, anh quay qua thấy cậu trùm kín chăn thì nằm xuống bên cạnh nhẹ nhàng gỡ chăn ra, cậu cũng theo đó mà thò đầu ra nhìn anh. Bốn con mắt nhìn nhau không chớp mắt làm cậu thoáng đỏ mặt. Anh nhìn cậu như vậy cảm thấy cậu rất đáng yêu mà hôn lên môi cậu_một nụ hôn chào buổi sáng. Cậu đơ mất 3s sau đó đỏ mặt quay lưng lại với anh.

-Anh ta đang làm cái gì vậy chứ? Có phải bị điên rồi không? Toàn à bình tĩnh bình tĩnh_cậu tự an ủi bản thân để không rung động thêm trước sự dịu dàng đó của anh.

-Vợ lại làm sao đấy?_anh vòng tay qua ôm cậu mà hỏi.

Cậu lại tiếp tục đơ mất 3s=)))

-Cái....cái gì? Làm gì....bị gì....à không...không làm sao hết hì hì_cậu lắp bắp trả lời mà cũng không biết cậu đang nói cái gì.
-Anh...anh đi tắm đi_cậu cố nhích xa người anh một tí mà nói.

-Tắm chung đi_anh tiến lại sát người cậu.

-Cái...cái gì...điên hả?_cậu sắp phát điên với anh rồi.

-Tối qua anh thấy hết rồi, không cần ngại đâu_anh vừa nói vừa hít hà ót cậu.

-Anh...._cậu quay qua muốn cho anh một cước nhưng cơn đau ập đến cản cậu lại.

Không để cậu nói thêm, anh ngồi bật dậy kéo chăn ra khỏi người cậu, cơ thể trắng trẻo ngon lành hiện ra trước mắt anh "vợ ngon thế này ai chịu được chứ" anh tự nghĩ rồi tự cười. Cậu thấy anh nhìn mình cười thì đen mặt:

-Này...điên hả? Nhìn gì nhìn lắm thế?_cậu đanh đá hỏi anh.

Anh giật mình cười khổ bước xuống giường mà bế cậu lên. Vào nhà tắm anh thả cậu xuống, xả nước ấm cho cậu rồi bế cậu vào bồn, anh cũng vào ngồi chung với cậu, nhẹ nhàng rửa người cho cậu. Cậu nhìn những cử chỉ nhẹ nhàng của anh mà cười mỉm, anh thấy cậu cười cũng cười theo:

-Chồng em đẹp trai đến mức đó sao?_anh thấy cậu nhìn chằm chằm anh nên trêu cậu.

*Bốp* một cú đánh không mạnh nhưng khiến anh đau đớn mà ôm đầu.

-Sao em đánh anh_anh uất ức mà hỏi.

-Chả làm sao cả_cậu vênh mặt lên mà trả lời.

Anh thật sự chào thua trước sự đáng yêu này của cậu.....Sau khi cả hai tắm xong, anh bế cậu ra đặt cậu xuống giường, đi lại tủ lấy quần áo mặc cho cậu sau đó bế cậu xuống nhà, không quên cầm theo cái gối.

-Cầm gối theo làm gì?_cậu hỏi anh.

Anh nhìn con người đáng yêu đang đu trên người mình mỉm cười mà trả lời:

-Lát nữa rồi biết.

Bỗng nhiên cậu xụ mặt xuống làm anh lo lắng mà hỏi:

-Sao vậy? Đau chỗ nào sao?_anh ôn nhu nhìn cậu.

-Sao anh lại đối xử như vậy với tôi?_cậu ngước lên hỏi anh.

-Đối xử như nào cơ?_anh ngạc nhiên hỏi cậu.

-Sao anh lại quan tâm tôi đến vậy?_cậu cúi xuống hỏi.

-Thì em đang đau mà_anh trả lời tỉnh bơ.

-Thì ra là anh đang thương hại tôi sao?_cậu cười buồn mà quay đi chỗ khác.

Anh bế cậu lại bàn ăn, bỏ gối xuống ghế rồi đặt cậu ngồi lên gối. Cậu đang ngơ ngác thì anh nâng mặt cậu lên *chụt* một cái lên môi cậu, nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu cười cười mà nói:

-Anh thương em nhưng không phải là thương hại, anh thương em là muốn quan tâm em, muốn bảo vệ em, muốn lo lắng cho em, muốn ở bên cạnh em, muốn em là của anh...và...anh yêu em._anh nhìn thẳng mắt cậu với vẻ mặt ôn nhu mà nói.

Cậu đỏ mặt cúi xuống đất nhưng anh lại nâng mặt cậu lên:

-Anh xin lỗi! Từ hôm cưới em đến bây giờ anh thật sự đã yêu em mất rồi, mấy hôm trước anh cứ nghĩ đó là cảm giác nhất thời thôi, nhưng hôm qua thấy em thân thiết cùng người khác anh rất khó chịu và không thể chối bỏ tình cảm mà anh dành cho em được. Em hãy tin anh và cho anh cơ hội để bù đắp sự chờ đợi mà em dành cho anh trong một năm qua.
Nhé?

Cậu nhìn anh, một giọt nước mắt rơi trên gò má cậu.  Cậu bỏ tay anh ra khỏi mặt mình mà cúi xuống đất. Anh thấy vậy tưởng cậu không đồng ý nên ngồi sụp xuống đất nhìn mặt cậu:

-Em không.....

-Còn Ái Vy thì sao?_Cậu cắt ngang lời anh.

Anh thoáng giật mình vì câu hỏi của cậu. Đúng vậy anh yêu cậu vậy còn Ái Vy thì sao? Anh có còn yêu cô ấy hay không? Tại sao anh lại nói mình yêu cậu trong khi anh vẫn chọn Ái Vy?

Anh đang lúng túng không biết nên trả lời thế nào thì*tính...tong*.

Anh mỉm cười với cậu rồi chạy ra mở cửa. Và người khách bấm chuông nhà anh không ai khác chính là Ái Vy.....

(Liệu anh sẽ chọn cô ta hay cậu?....)

(Việt Nam thua rồi mọi người ạ😞xem mà thương anh Mạnh với anh Hải thật sự ý🥺trọng tài đúng là quá đáng mà🙂)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ