Chap 21

1.5K 156 15
                                    

Bên nhau được hai tháng, cả hắn và y đều rất hạnh phúc, nhưng họ đâu biết được....

-Aaaaa điên mất thôi_cậu vừa về nhà thì hét toáng lên.

Anh đang đọc báo nghe cậu hét thì giật mình chạy lại dỗ dành cậu.

-Bảo bối của anh sao thế? Muốn làm tình đến phát điên à?_anh vừa hỏi vừa trêu chọc cậu.

Và không ngoài dự đoán, anh đã tiếp đất an toàn sau cú đạ nhẹ nhàng và đầy yêu thương từ cậu.

-Cẩn thận cái miệng anh đấy_cậu chỉ tay về phía anh cảnh báo rồi bực dọc lấy nước uống.

-Anh giỡn thôi mà em đá anh đau vãi_anh ngồi dậy than thở.

-Muốn nữa không?_cậu dơ chân lên doạ anh.

-Hì hì anh xin lỗi bảo bối_anh ngồi kế bên cậu mà nũng nịu
-Mà em bực bội chuyện gì à?_anh chợt nhớ đến lúc nãy cậu hét mà hỏi cậu.

-Thì Phượng đó, dạo này nó thay đổi tính cách làm em điên muốn chết_cậu bỏ nước mạnh xuống bàn mà kể lể.

-Cậu ấy bị gì à?_anh ôm ôm cậu mà hỏi.

-Nó thay đổi thành một người khác rồi. Lúc trước nó là đứa lúc nào cũng lạnh lùng, mạnh mẽ và không bao giờ dựa dẫm vào một ai. Ấy thế mà trời xui đất khiến nó hay gì mà hai tháng nay mỗi lần em qua quán nó làm thăm thì nó làm nũng với em, nó còn kể lể với em mấy chuyện vớ va vớ vẩn như thằng con nít. Chưa hết đâu, nó còn khóc mè nheo với em nữa cơ, anh biết không, có mấy lần nó bị bọn trong quán trêu, tự nhiên nó lại ôm em mà khóc rồi còn nói em bảo vệ nó nữa cơ_cậu ngồi kể cho anh nghe.

-What the fuck. Thằng Phượng mà làm nũng, mè nheo với em á? Có khi nào nó uống lộn thuốc gì rồi không?_anh bất ngờ khi nghe cậu kể.

-Hồi nãy em qua quán chơi với nó, nó vừa gặp em thì chạy lại lôi em ngồi xuống ghế rồi kể chuyện ở quán cho em nghe giống như đứa con nít lần đầu đi học về kể chuyện cho mẹ nghe vậy đó. Em có nên đưa nó đi khám không anh?

-Cũng có thể đó. Ủa mà khoan, sao nó thay đổi tính cách giống em quá vậy?_anh vừa bất ngờ vừa trêu chọc cậu.

-Anh....

-Thôi thôi để anh nói cho nghe cái này nè.
-Thằng Thanh hình như nó đi chơi nhiều quá bị rớt não rồi í.

-Anh nói cái gì vậy.

-Thì dạo này nó thay đổi làm anh hoang mang thật sự ý.

-Anh í bị gì à?

-Hồi trước từ lúc nó vào công ty anh làm chả bao giờ nó chịu làm việc, lúc nào cũng đùn đẩy cho thư kí, có khi nó còn bắt anh làm cho nó ngồi chơi nữa cơ. Mà em biết không, dạo này tự nhiên nó chắm chỉ làm việc một cách lạ thường, có khi nó còn làm giúp anh nữa. Sáng thì nó đi làm rất sớm mà trước đó nó có bao giờ đi làm đúng giờ đâu. Trưa thì nó cứ nhắn tin cho ai rồi cười một mình. Không dừng lại ở đó đâu nha, bình thường ai mà đụng đến nó hay chọc nó là nó không đánh thì chửi, không chửi thì đánh. Vậy mà dạo này ai làm gì nó nó cũng bỏ qua coi như không có gì. Còn nữa, bình thường nó chẳng bao giờ chịu ở nhà, lúc nào cũng đi nhậu đi bar gái gú các thứ vậy mà bây giờ nó nói với anh nó ghét mấy thứ đó...thế đéo nào bây giờ anh phải lôi nó vào viện để chữa cho nó nhỉ.

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ