Chap 17

1.7K 165 6
                                    

Trong màn đêm đen, hai người ngồi cạnh nhau, dựa vai nhau, nắm tay nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu gì. Hai người im lặng cũng hơn nửa tiếng thì y lên tiếng.

-Văn Thanh này..._y gọi hắn.

-Tôi đây_hắn ôn nhu nhìn con người đang tựa vai mà trả lời.

-Tôi không cho hai người kia đến với nhau là sai sao?_y sụt sùi hỏi hắn.

-Tôi không biết hai người kia mà em nói là ai. Nhưng nếu hai người đó yêu nhau thì cứ cho họ đến với nhau....Tình yêu mà, không ai ngăn cấm được đâu_hắn cười khổ đáp.

-Là Văn Toàn và Ngọc Hải, chắc anh biết chuyện của họ nhỉ?_y lạnh lùng nói với hắn.

-Là họ sao?....Tôi nghĩ em nên để họ về với nhau đi. Trong thời gian cậu Toàn rời đi thằng Hải như người mất hồn chả có tí sức sống nào cả. Lúc nào nó cũng chỉ có Văn Toàn thôi_hắn vừa cười vừa kể cho y nghe.

-Liệu hắn có thể đem lại hạnh phúc cho Toàn không? Tôi không muốn Toàn phải khóc thêm lần nào nữa_y buồn rầu dụi dụi mặt vào vai hắn để lau nước mắt.

-Kể ra thì em thương cậu Toàn nhỉ_hắn vừa cười vừa hỏi.

-Thương chứ, tôi với nó chơi với nhau từ bé đến lớn, gia đình tôi và gia đình nó coi hai đứa như anh em trong nhà. Nhưng nó là đứa dễ khóc và dễ tổn thương nên tôi lúc nào cũng hết mực lo lắng yêu thương nó_y mỉm cười kể cho hắn nghe.

-Vậy lúc em yếu đuối và tổn thương ai là người lo lắng và yêu thương em?_hắn nhìn y mà hỏi.

Y chợt giật mình ngồi dậy nhìn hắn. "Đúng vậy, những lúc y yếu lòng ai là người bên cạnh y chứ, không ai cả".

-Tôi chưa bao giờ yếu đuối cả_y nhìn xuống chân mình mà nói.

-Em nói dối tệ lắm đó_hắn trêu chọc y.

-Tôi...tôi nói dối anh làm gì chứ_y đỏ mặt không dám nhìn hắn.

-Em vừa khóc trên vai tôi đấy thôi.

-Tôi không yếu đuối, chỉ là...ưm....

Hắn không để y nói xong, lấy tay nâng mặt y lên mà hôn. Y bị hắn cưỡng hôn thì tròn mắt nhìn hắn. Ngay lúc này y thật sự mất hết sức lực, y không thể động đậy nổi nữa rồi. Sao lúc nào y lại yếu đuối như vậy chứ. " Phượng ơi mày phải mạnh mẽ lên, đẩy con người kia ra", y không làm được.

Hắn thấy y không phản ứng gì liền đưa lưỡi tách hàm y ra rồi tiến vào trong. Y không nghĩ được gì nữa liền nhắm mắt đưa lưỡi hoà nhịp với hắn. Hai người đưa lưỡi quấn lấy nhau, dây dưa một hồi, y gần như không thở được nữa thì đấm nhẹ vào ngực hắn. Hắn hiểu ý buông môi y ra, nhìn chằm chằm vào mắt y. Không phải ánh mắt của sự ham muốn, không phải ánh mắt của sự đe doạ, không phải ánh mắt của sự ra lệnh mà là ánh mắt của sự cầu xin. Một ánh mắt nhẹ nhàng, ôn nhu và ánh mắt đó thể hiện được tất cả tâm tình của hắn.

-Cho anh thương em, bảo vệ, lo lắng cho em được không? Anh không muốn em phải chịu đựng một mình và anh cũng không muốn em vì muốn bảo vệ người khác mà quên mất bản thân mình.

Trái tim y bây giờ đang đập rất nhanh, y đã rung động với hắn rồi. Y thật sự đã tìm được người để gửi gắm sự yếu đuối của mình rồi. Y gật gật đầu nhìn hắn. Hắn cười ôn nhu rồi ôm y vào lòng.

-Nếu thế giới này đối xử tệ với em thì hãy về bên anh, anh sẽ bù đắp cho em, hãy tin anh, Vũ Văn Thanh này đã nói thì chắc chắn sẽ làm được.

-Nhưng em sợ...em sợ anh sẽ giống như anh Hải_y ôm hắn mà nói.

-Anh sẽ không bao giờ giống hắn, hắn chỉ vì nhất thời ngu dốt mới bỏ rơi cậu Toàn. Nhưng anh thì khác, anh đã đóng trái tim mình lại từ rất lâu rồi, bây giờ anh mở nó ra để đón em vào thì anh sẽ không bao giờ để em ra nữa_hắn xoa xoa tấm lưng y mà nói.

Cảm xúc lúc này của y thật khó tả. Vừa vui vừa buồn, vừa thích lại vừa sợ, y thật sự không hiểu. Bây giờ y chỉ biết là mình đã tìm được đúng người, y đã tìm được đúng người mà sẽ bảo vệ được cho y giống như y bảo vệ Toàn.

Hắn ôm chặt lấy y, rúc vào hõm cổ y, thật hạnh phúc. Cũng hơn 3 năm rồi hắn chưa rung động với ai cả, vậy mà y lại làm hắn rung động ngay từ lần đầu gặp mặt. Lần này chắc chắn hắn sẽ không để mất y giống như người trước. Hắn chắc chắn sẽ cùng y đi hết cuộc đời.

Y ngồi cạnh hắn một lúc, cảm thấy muộn rồi nên bảo hắn đi về.

-Muộn rồi, về thôi_y lay lay tay hắn.

-Anh đưa em về nhé_hắn xoa đầu cậu mà nói.

Y gần đầu rồi lên xe cùng hắn đi về nhà mình. Nhà y gần nên đi một lúc là tới. Hắn tạm biệt y rồi quay xe đi về. Y mở cửa ra định bước vào nhà nhưng bỗng dưng đứng khựng lại. Cậu đã đi chưa? Liệu cậu có giận y không? Y không dám đối mặt với cậu. Y đã sai thật rồi. Hít một hơi thật sâu, vào nhà, đóng cửa lại, quay lưng thì bắt gặp thân hình bé nhỏ đang ngồi trên sofa.

-Phượng, về rồi_cậu vui mừng gọi y.

-Ừ_y nhìn cậu rồi đi lại ngồi đối diện.

-Toàn tao/Phượng tao xin lỗi....

(Ây za xàm hết sức xàm😂)

[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ