Hôm nay là chủ nhật và cũng tròn 1 tháng cậu rời xa anh. Suốt 1 tháng qua, sáng anh đi làm cùng Văn Thanh, tối về lại ru rú trong phòng, anh chẳng tiếp xúc hay nói chuyện nhiều với ai ngoài Văn Thanh. Anh đã cố gắng chịu đựng sự nhớ nhung mà anh dành cho cậu. Nhiều lúc anh muốn gọi cho cậu, nhắn tin hỏi thăm cậu nhưng lại chẳng dám. Anh chỉ biết nằm trong phòng vò đầu bứt tóc để bớt nhớ cậu nhưng anh không thể, trong đầu anh toàn là hình bóng của cậu. 1 tháng qua anh đã cố gắng tìm thông tin, chỗ ở của cậu nhưng lại chẳng thể tìm ra nên đành từ bỏ mà tiếp tục chờ đợi cậu.
Hôm nay chủ nhật nên Phượng đã về Nghệ An thăm nhà, cậu thức dậy hít lấy một hơi thật sâu rồi đi xuống nhà kiếm đồ ăn. Ăn xong cậu lại lên giường nằm và cứ thế một ngày nhạt nhẽo của cậu trôi qua. Trời sập tối, cậu tắm ra nhìn điện thoại thì thấy 7 giờ nên cậu quyết định đi dạo một chút rồi về ngủ vì suốt 1 tháng từ ngày rời xa anh đêm nào cậu cũng nhớ anh, nhớ đến phát khóc, khóc mệt thì ngủ nên hôm nay không có Phượng ở nhà cậu sẽ đi dạo cho khuây khỏa.
Cậu bước bên đường,nhìn cây cỏ xung quanh, thật trong lành thật dễ chịu. Cậu định đi đến công viên nhưng muốn đến công viên phải đi qua một đoạn đường vắng, đèn đường chẳng có, cậu hơi sợ nhưng cậu nghĩ từ trước giờ ở đây có xảy ra chuyện gì đâu mà sợ, thế là cậu tiếp tục đi. Đi được một đoạn thì bỗng dưng có một người đàn ông nhảy ra trước mặt cậu, cậu giật mình sợ hãi lùi về sau.
-Đi đâu đấy cậu em_ nó đưa tay lên vuốt mặt cậu.
-A...anh bỏ tay ra_cậu sợ hãi hất tay nó ra.
-Thôi nào, cho anh sờ tí rồi anh sẽ làm em sướng_nó ghé sát mặt cậu mà nói.
-Mày...mày định làm gì? Tao la lên đó_cậu tái mặt nhìn nó.
-Em cứ la đi...xem ai cứu được em.
-Mày.....ưm.
Cậu chưa kịp chửi thì nó đã đẩy ngã cậu xuống đất mà hiếp cậu. Cậu vừa la vừa cố gắng hết sức đẩy nó ra nhưng vô dụng, cậu thì vừa nhỏ vừa yếu, nó thì vừa to vừa khoẻ nên không làm được gì. Cậu khóc không thành tiếng, cậu cũng kiệt sức rồi nên đành la hét trong vô vọng. Nó xé áo cậu ra, liếm mút hai đầu ti cậu. Cậu giật mình la hét quơ tay quơ chân đẩy hắn ra nhưng không được, cậu quá mệt rồi. Trong vô thức cậu nhớ đến anh.
-Anh...hức...Hải ơi cứu em_cậu vừa khóc vừa gọi tên anh.
-Xin anh tha cho tôi_cậu cầu xin nó.Nó bỏ ngoài tai lời cậu nói mà ra sức liếm mút ngực cậu.
Vì hôm nay chủ nhật anh được nghỉ nên quyết định ra ngoài một lúc, nhưng thật ra anh đi dạo để mình bớt nhớ cậu hơn. Đi được một lúc thì anh nhìn thấy phía trước đang có người bị cưỡng hiếp, đi lại gần để giúp đỡ thì nghe tiếng người phía dưới la hét:
-Anh...anh buông tôi ra....chồng tôi sẽ giết anh đó_cậu vừa la hét vừa vùng vẫy.
-Anh Hải ơi cứu em...anh Hải ơi.Anh nghe người gọi tên mình thì chạy lại, anh nhìn người phía dưới thì đơ ra vài dậy sau đó chạy lại lôi tên kia ra:
-Thằng chó, mày làm gì vợ tao vậy hả?_anh hét lớn rồi lao vào đánh tên đó.
Cậu nghe tiếng của anh thì ngồi bật dậy, thấy anh đánh tên đó nãy giờ sợ nó sẽ chết mất nên cậu gọi anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hải x Toàn - 0309] Cố Gắng Một Chút Ta Sẽ Hạnh Phúc
Romance"Em thắng cô ấy vì em có được anh,nhưng em lại thua cô ấy vì em không có được trái tim anh"