Ngày thứ 2: Thế mà tên nhóc này lại không sợ

9 1 0
                                    

______18 giờ 15 phút ___________

Đến nơi rồi, nhưng tôi không biết rằng chủ nhà đã cho thuê căn phòng này chưa. Mở cửa bước vào, mọi đồ đạc của tôi đã không còn, bây giờ căn phòng này chỉ còn là một phòng trống đang đợi chủ nhân tiếp theo. 

Có lẽ mọi người đã đến giúp tôi thu dọn đồ đạc rồi, vậy đống đồ đó đang ở đâu chứ? Hay đã được gửi xuống dưới cho tôi rồi? Ừm chắc vậy rồi!! 

Haizz... tôi quên mất việc này làm mất công đến đây ghê á. 

" Cô nghèo đến nỗi mà nhà không có gì luôn à? "

" Không có, chắc bà chủ với mấy người bạn của tôi giúp dọn dẹp rồi " 

" Vậy giờ làm gì? " Giờ làm gì đây nhỉ? Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, tôi chẳng biết phải làm gì nữa. Một hồn ma đang đợi ngày xét xử như tôi thì biết làm gì đây? Nói cho tôi biết được không? 

" Tôi không biết " 

Liếc tôi một cái, anh ta đưa ra một ý kiến tôi chưa từng nghĩ tới " Vậy đi tìm mấy người bạn của cô thì sao? " 

Đi tìm họ sao? Hừm... nhưng tôi gặp họ để làm gì? 

" Tôi... không biết gặp họ để làm gì... " 

Khi chết, tôi chỉ muốn đến gặp thằng nhóc kia rồi hù dọa nó, muốn nó nếm mùi sợ hãi, còn với họ thì sao? 

Tôi đã chết, tôi không làm gì cho họ được nữa, và họ cũng không thể khiến tinh thần tôi vực dậy hay điên rồ hơn là làm tôi sống lại. 

Dường như bây giờ... họ không còn là gì của tôi cả. 

Có thể nói tôi vô tâm, phụ bạc. Dù vậy, tôi vẫn thắc mắc rốt cuộc tôi đến gặp họ để làm gì?

Anh ta nhìn tôi đăm chiêu suy nghĩ, ngẩng mặt lên trời hỏi " Cô không muốn đến nhìn mấy người đó sao? "

" K-không p-phải " Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó, mà lắp bắp trả lời. 

" Nếu vậy thì đi thôi, cô không biết nên làm gì thì việc đơn giản là nhìn " Chưa kịp để tôi hó hé thêm lời nào, anh ta kéo tôi đi. 

Thôi kệ vậy, nhìn một chút chắc không sao. 

_________18 giờ 30 phút___________

" Mấy người bạn của cô ở kia hả? " Anh ta chỉ tay vào hướng người đang ngồi chỗ quầy thu ngân. Đó là Sakura, mắt của cô ấy đỏ lên vì khóc quá nhiều vào ngày hôm qua, bình thường ra ngoài cô ấy đều trang điểm cẩn thận, ít nhất cũng phải tô son nhưng giờ cô ấy đang để mặt mộc. 

Cô ấy ngủ quên sao? Hay không có tâm trạng để sửa soạn? Dù vậy, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là khuôn mặt không cười của người chị em kết nghĩa - Yoko

Chị ấy là người thích cười, luôn luôn cười dù đang rất tức giận, nên tôi đã quen với khuôn mặt hay cười ấy. Giờ thấy chị ấy không cười làm tôi thấy thật lạ lẫm. Một khuôn mặt lạnh lùng, bơ phờ, đôi mắt sưng đỏ cùng với quầng thâm khiến chị ấy trông khá đáng sợ. Và khách trong tiệm cũng vậy. 

49 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ