" Dừng lại "
Cứu tinh đây rồi!
Mọi ánh mắt dồn lại phía người đang lên tiếng ngăn cản. Là cái ông cai ngục mặc đồ đen!!
May quá!! Xém tí nữa là tiêu rồi.
Dường như mọi người ở đây đều sợ người đó, bản thân tôi cũng đã rợn người trước sát khí nãy giờ của người ấy. Nhìn những ánh mắt kinh hãi xen lẫn khó chịu của tên Fushima Niji cùng hai tên bên cạnh là hiểu rồi.
" Ai cho mấy cậu đánh nhau hả? " Người ấy chỉ tay về hướng bọn bắt nạt mà khiển trách.
" Chậc... tôi chưa có đánh " Fushima dù có sợ nhưng vẫn đáp lại với vẻ mặt kiêu căng ngấm trong máu của mình.
" Chỉ là anh ta chuẩn bị đánh tôi thôi " Kazu bình tĩnh tiếp lời
Ù ôi! Không ngờ thằng nhóc này còn mách lẻo nữa.
" Mày..." Nghe lời khai của Kazu làm cho cái tên mang số 3706 mất bình tĩnh, gân xanh đã nổi trên đầu rồi kìa.
" Đủ rồi " Lời uy quyền của người mặc đồ đen làm cho những tên kia cũng biết điều mà ngưng lại. Trên mặt bọn chúng hiện lên dòng chữ " Mày coi chừng tao đó " . Rồi nhanh chóng bỏ đi.
Chúng không thể ( không dám ) làm gì người này được. Điểm yếu số 1.
" Cẩn thận với bọn chúng " Con người hướng về phía Kazu căn dặn. Điều này quá phổ biến ở nơi đây rồi.
Kazu chỉ gật đầu rồi người đó cũng bỏ đi về hướng khu nhà chính.
" Wao Takao-san ngầu thật đấy ~" Kota nhìn người đàn ông có tên Takao mà khen ngợi, nhưng cái ánh mắt như phản bác lại lời nói của nhóc ấy "phiền phức" chăng?
"..."
" Chúng ta đi thôi " Hito đứng dậy cất bước không quên gọi ba người bạn kia.
" Okiee~ "
Kazu, Kota, Makoto cũng bước theo Hito, cả bốn người đều hướng về khu nhà chính. Trong cái nhìn của Kazu như nói rằng cuộc sống sau này sẽ phiền phức lắm đây. Tôi cũng thấy vậy đấy. Nhưng không chỉ thế đâu Kazu à, những đứa cùng phòng của nhóc đang nhìn nhóc với ánh nhìn thông cảm kìa. Phải chăng chúng nó đã đoán được tương lai của nhóc?
Tác giả: Sau này đi làm thầy bói được đấy mấy em.
Mà trông chúng cũng chả buồn giúp nhóc đâu, nhóc cũng biết đúng không? Cơ mà ai biết được đến cuối cùng...
_______________________
" Haha xém nữa là ăn hành rồi nhể Kazu-chan " Người con trai với mái tóc vàng trong tay là chú gấu bông màu hạt dẻ cười khì khì nhìn cậu nhóc đang ngồi đối diện mình.
Sự lạnh lùng toát ra từ khuôn mặt của nhóc được nhắc tên ấy làm cho người ta không nghĩ rằng đây chỉ mới là một cậu nhóc 12 tuổi. Tôi cũng phải công nhận rằng nó chững chạc hơn nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi. À không phải chỉ có nhóc ấy mà hai người khác trong căn phòng này cũng như vậy.
" Ừm " Đáp với giọng điệu lười biếng chả buồn liếc người đối diện. Nhắm mắt lại ngẫm nghĩ điều gì đó rồi bất ngờ mở ra lên tiếng hỏi " Fushima Niji là người như thế nào? "
BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày
ParanormalLưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng, phi thực tế, nên đừng ai nói nó ảo nha vì nó ảo thật. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi chết dưới tay một cậu nhóc 12 tuổi. Thằng nhóc đó đã cướp đi hạnh phúc cô cố gắng dành lấy, cướp đi nhữn...