Tôi chết rồi ư?

16 1 0
                                    

Tôi - một cô gái chỉ vừa mới tròn 20 cái xuân, đã chết dưới tay một thằng nhóc 12 tuổi.

Tôi,  từ nhỏ đến mặt của cha mẹ còn chưa được nhìn thấy, đến một ngôi nhà tranh cũng không có, tưởng chừng đã chết ở nơi xó xỉnh nào đó thì được một tên buôn người tìm thấy mà đem về. Hắn ta bán tôi cho một gia đình giàu có không con đổi lấy một số tiền lớn, đúng là tên bỉ ổi! Nhưng như vậy cũng đỡ hơn phải sống với hắn ta.

Gia đình đó yêu thương, chiều chuộng tôi, cho tôi nhưng bộ váy tuyệt đẹp, biết bao nhiêu món ngon vật lạ,  những món đồ chơi mà biết bao đứa trẻ mơ ước, khiến tôi quên mất xuất thân của mình. Nhưng niềm vui ấy không kéo dài được lâu, đến năm tôi 7 tuổi, mẹ nuôi tôi đã hạ sinh một đứa con trai. Từ ngày đó, tôi từ cô công chúa được cả gia đình cưng chiều biến thành cô gái Lọ Lem trong truyện cổ tích. 

Một cô bé chỉ mới 7 tuổi nhưng làm việc không khác gì con hầu, người tôi từng hoài tưởng là bố mẹ giờ đây không khác gì những tên địa chủ hách dịch thời xưa. Họ bắt tôi làm tất cả mọi việc trong căn nhà rộng lớn này, từ dọn nhà đến chăm sóc con trai họ, nếu tôi làm sai thì họ sẽ đánh đập tôi, không cho ăn cơm đến cả ngụm nước còn chẳng có. Khắp người tôi chỉ toàn những vết bầm tím, những vết roi lằn khắp cơ thể, bị bỏ đói nhiều ngày khiến cơ thể gầy gò, thiếu sức sống, nếu tôi không nói chuyện chắc người ta sẽ tưởng là con búp bê vô hồn mất, nhưng may là họ còn cho tôi đi học...à không phải nói là do địa phương bắt buộc mới đúng. Để sống tôi không còn cách nào khác phải vâng lời họ, chỉ mong sau này lớn thật nhanh, rồi trốn khỏi nơi địa ngục này. 

Đến năm 17 tuổi, tôi không chịu được cái cuộc sống đau khổ đó nữa, tôi quyết định bỏ trốn cùng với số tiền tôi làm bài tập và chép bài hộ mấy đứa bạn trên lớp bảy năm trời. Ha... số tiền ít ỏi này chỉ đủ cho tôi thuê một căn phòng trọ nhỏ, tôi phải nhịn ăn cả tuần trời vì không có tiền. 

Ở cái tuổi mộng mơ đẹp nhất của thời con gái đó, tôi phải cắm cụi đi làm việc bất kể ngày đêm chỉ để mưu sinh. Không ước mơ, không gia đình, không bạn bè, không có gì cả...

Tôi hận họ, 

Tôi hận chính bản thân tôi vì đã quá tin tưởng vào cái tình yêu nhất thời đó...!

Tôi hận số mệnh mà ông trời sắp đặt cho tôi

Nhưng tôi không làm được gì cả...

Tôi còn phải lo kiếm miếng ăn cơ mà!

Với một đứa chưa có bằng cấp ba như tôi thì xin được việc ngon lành ở đâu cơ chứ? Chỉ có thể làm nghề giao hàng cho người ta thôi, việc đã mệt còn gặp khách hàng cà chớn nữa khiến tôi chỉ muốn chết đi cho khỏe! 

Khi tôi đang ở dưới bảy tầng địa ngục đen tối thì một bàn tay ấm áp như nắng xuân đưa ra kéo tôi khỏi những ngày đau khổ này. Đó là bà chủ của tôi hiện tại, một người lương thiện và sống chan hòa với tất cả mọi người, bà đã giúp đỡ tôi lúc bản thân tôi sụp đổ, bà như bà tiên trong truyện " Cô bé Lọ Lem " vậy.  

Ở đó, tôi làm công việc phục vụ trong một quán ăn khá lớn, công việc khá suôn sẻ, đồng nghiệp rất tốt bụng, không còn phải lo cái ăn cái mặc như trước nữa. Tôi bắt đầu đặt ra những kế hoạch sau này, tôi mơ về một tổ ấm bên người chồng và những đứa con, tôi mơ về cảnh quầy quần bên gia đình mà trước kia tôi từng có, dù cho nó vẫn chỉ là ước mơ thôi nhưng tôi vẫn có lòng tin rằng mình sẽ làm được. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất từ ngày đó đến nay, một năm vui vẻ bên những người bạn mới, một năm với đầy hi vọng về một tương lai sáng rạng. Vậy mà, cớ sao ông trời lại trêu đùa tôi lần nữa? 

Hôm nay, tôi đã bị giết bởi một thằng nhóc 12 tuổi.

Bạn không nghe lầm đâu, đó chính là sự thật. Chỉ vì lòng tin người mà tôi đã tự tay dâng mạng mình lên cho thần chết, thằng nhóc đó đã đâm một nhát dao vào tim tôi. 

Khoan! Tại sao chứ? Cái quái gì đáng xảy ra vậy?

Thằng nhóc đó bị điên à?

Nụ cười mãn nguyện đó là gì? 

Ánh mắt tăm tối đó là sao?

Cả việc tại sao nó lại nhởn nhơ ngồi trước xác tôi, cầm điện thoại bấm dãy số 1...1...3 chứ?

Rốt cuộc nó làm vậy có mục đích gì?

Mọi suy nghĩ trong tôi rối loạn lên như muốn tìm thấy câu trả lời! 

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, thằng nhóc đó bị bắt rồi à? Ô bà chủ của tôi đang chạy đến đây, sao bà lại khóc, sao gương mặt bà lại đau buồn như thế? Tôi muốn chạy đến ôm bà, lau đi giọt nước mắt của vị ân nhân, nhưng cớ sao tôi không chạm được vào vị ấy? 

Nhìn đôi bàn tay gần như vô hình trong mắt, tôi chết rồi ư?

Tiếng khóc từ người phụ nữ già đang ôm thân xác đầy máu khiến tôi chết lặng, tôi thật sự chết rồi! Ha... cuộc đời tôi đã chấm dứt dưới tay một thằng oát con không quen biết, ước mơ của tôi, hạnh phúc mới chớm nảy mầm của tôi đều cùng tôi mà biến mất khỏi cõi đời này rồi. Thằng nhóc khốn nạn! 



49 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ