Haizz, cái khí tức hôm qua làm tôi phải chạy lẹ về chứ đứng ở đó vừa không biết làm gì vừa ngột ngạt. Còn cái tên thần chết kia lại lẽo đẽo theo tôi nguyên buổi sáng, đến chiều mới ngoan ngoãn về chứ không có ngày tôi cạo chân mày ổng.
Hỏi ngày hôm qua tôi làm gì á hả? Đương nhiên là suy nghĩ kế hoạch C rồi. Tôi lười hỏi thằng nhóc đó nên tự thân vận động luôn.
Từ lúc tôi làm ma đến giờ, tần số tự kỉ của tôi nhiều hơn hẳn. Riết hồi tôi không biết đây có phải là tác dụng phụ của mấy " quyền năng" kia không nữa. Ước gì có ai đó ngồi trò chuyện với tôi thì hay biết mấy. Tự nhiên thấy nhớ Sakura mất rồi!!
Chán thiệt đấy! Suốt ngày chỉ có việc quan sát Kazu thôi mà thằng nhóc đó lạnh lùng gì đâu ấy chả tâm sự với tôi tí nào, may ra còn nói được vài câu,chả lẽ không có ai muốn bầu bạn nói chuyện với tôi à? À trừ tên AKi kia ra.
Tác giả: Tội nghiệp ông cố nội chưa kìa, haha
Hôm nay, không có hứng nên không thèm đi thăm Kazu luôn. Tôi có nên đến chợ linh hồn để tìm bạn không nhỉ? Hôm qua, mới được tên thần chết kia chỉ nên giờ tôi biết đường rồi.
...
Quyết định vậy đi. Chợ linh hồn thẳng tiến!!!
Được rồi, để nhớ xem hôm qua Aki nói gì nào.
~~~~~Hồi tưởng~~~~~
" Muốn đến chợ linh hồn thì dễ thôi.
Đầu tiên, cô đưa thẳng tay về trước mặt và xòe bàn tay ra
Tiếp theo, tập trung nghĩ về những thứ có liên quan đến chợ linh hồn
Cuối cùng, vừa tập chung vừa đọc câu thần chú ' Badachibu badachibu dududu, mở ra '
Cô sẽ thấy một cái lốc xoáy nhỏ, đó chính là cánh cửa liên kết giữa thế giới này với chợ linh hồn "
" Hóa ra là vậy " Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu hết
" À mà nếu có đi thì rủ tô... "
~~~~~ Kết thúc ~~~~~
Nhớ đến đó là được rồi.
Tác giả: Phũ dữ thần
Haru: Thích đấy thì làm sao?
Tác giả: Dạ em nào dám cãi chị. Chị là nhất. Chị số hai không ai chủ nhật=))
Haru: Tao không nhất không lẽ mày nhất? Cố leo lên vị trí số hai đi con.
Tác giả: ;-; * tay cầm chảo *
Hì hì... thở đều, đầu nghĩ về chợ linh hồn. Kẹo bông... taiyaki...bánh tuột nướng... thịt...
Tác giả: Sao nghĩ đến toàn là đồ ăn không vậy ;-; ?
Đưa tay về phía trước
Xòe bàn tay
Đọc thần chú, đầu nghĩ về nơi mình muốn đến
" Badachibu badachibu dududu, mở ra "
Kết thúc câu thần chú, từ đâu một cái lốc xoáy màu đen như lời AKi hiện ra. Lần đầu tiên, tôi thấy một thứ như vậy nên có chút sợ hãi nhưng lấy lại bình tĩnh ngay chốc lát. Cơ thể tôi dần dần chìm vào bên trong cái xoáy đen ấy. Đến khi không còn thấy hình bóng của tôi nữa thì nó tự động đóng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày
ParanormalLưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng, phi thực tế, nên đừng ai nói nó ảo nha vì nó ảo thật. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi chết dưới tay một cậu nhóc 12 tuổi. Thằng nhóc đó đã cướp đi hạnh phúc cô cố gắng dành lấy, cướp đi nhữn...