" Anh nói đây là nơi thú vị á hả? " Nén cơn giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào xuống để hỏi cho ra lẽ người đã dẫn đến cái nơi "thú vị" này.
" Chứ gì nữa, ta lúc nào cũng thích đến đây đấy " Người con trai ấy vẫn thản nhiên trả lời mà không để ý rằng gương mặt người phía sau đang biến sắc.
" Ha... CÁI CHỖ KHỈ HO CÒ GÁY NÀY THÚ VỊ CHỖ NÀO??? " Không kìm được sự giận dữ tôi hét lên thắc mắc với người kia.
Người kia khi chị nghe mắng cũng bức xúc lên tiếng " Cô nói cái gì hả? Cô không thấy ở đây đông đúc lắm sao? "
" Đúng, đông đúc đấy, mộ một đống luôn " Nói đến đây chắc ai cũng biết đâu rồi đúng không, là nghĩa trang đấy, NGHĨA TRANG ĐẤY. Anh ta nghĩ sao nói nơi đây thú vị vậy trời! Đáng lẽ không nên tin lời anh ta, haizz...
" Tôi đi về đây "
Tôi chán nản quay người định bỏ về thì bỗng có một cánh tay to lớn kéo tôi lại " Đến rồi thì chơi đi đã, ta dẫn cô đến chỗ này " Chưa để tôi trả lời anh ta đã nhanh chóng kéo tôi đi. Mệt mỏi với anh ta quá!
" Đến rồi " Thờ ơ nhìn người vừa lên tiếng, ô trông anh ta phấn khích chưa kìa. Nãy giờ đi bộ cũng đã 10 phút rồi, nơi này cũng cách khá xa nghĩa trang, rốt cuộc ở đây có gì mà anh ta vui đến vậy chứ?
Ngước nhìn khung cảnh trước mắt, giờ tôi hiểu tại sao anh ta thích chỗ này rồi, mỉm cười nói " Oa... đẹp quá "
Đó là một khu đất lớn mang sắc tím của hoa oải hương. Nhìn những hàng oải hương kìa! Chúng đang nở rộ, những bông hoa kia đung đưa trong gió làm tôi tưởng chúng nó đang chơi đùa với nhau vậy. Mùi hương nồng nàn của chúng thoang thoáng theo chiều gió, khiến cho tôi cảm thấy thật dễ chịu. Nơi đây thật bình yên làm sao!
Tôi đang tận hưởng mùi thơm của Lavender (hoa oải hương ) thì tên thần chết đó lại kéo tôi đi tiếp. Cái tên này cứ xem tôi như con cún hay sao mà hở tí là kéo đi, nhờ hương Lavender mới làm biến mất cơn tức lúc nãy thì anh ta đã kéo đi mất tiêu rồi.
" Ngồi đây đi " Không ngờ ở đây có một cái cây to như này giống như cây dù ghê, ngồi dưới đây thì không lo cái nắng 32 độ giữa trưa lúc này.
Mãi mê suy nghĩ thì thấy anh ta đã ngồi xuống lúc nào, tôi nhanh chân bước đến ngồi xuống đảm bảo khoảng cách 2m với anh ta. Người xưa đã nói nam nữ thụ thụ bất thân, hơn hết anh ta là người sẽ đưa tôi đi đến gặp Ma Vương, phải cẩn thận.
Quay sang, anh ta không hề nói gì chỉ ngước nhìn về hướng những bông hoa Lavender, tôi cũng chẳng buồn lên tiếng nằm xuống bãi cỏ đưa mắt nhìn những tán lá xanh mướt đang đung đưa trong gió.
Bây giờ, làm tôi như hồi tôi còn nhỏ vẫn còn ở trong căn nhà kia, cứ khi nào bị đánh tôi đều chạy ra ngoài vườn - nơi có cây cổ thụ tôi vẫn thường nằm ngủ trưa. Mỗi khi nằm dưới bóng cây ngắm nhìn những chiếc lá đung đưa rồi dần rụng xuống, cứ nhìn đến khi ngủ quên lúc nào không hay. Chỉ thời gian đó tôi mới cảm thấy nhẹ nhõm khi ở đấy, nhưng từ khi bỏ trốn khỏi đó thì tôi cũng chẳng còn cơ hội nữa.
Nhắm mắt tận hưởng không khí trong lành này, bất chợt giọng nói của người bên cạnh vang lên.
" Hồi nhỏ, ngày nào ta cũng chạy ra đây để nằm hay leo lên cây ngồi đọc sách, giờ vì công việc thần chết này thì hầu như không có lúc nào rảnh rỗi "
BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày
ParanormalLưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng, phi thực tế, nên đừng ai nói nó ảo nha vì nó ảo thật. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi chết dưới tay một cậu nhóc 12 tuổi. Thằng nhóc đó đã cướp đi hạnh phúc cô cố gắng dành lấy, cướp đi nhữn...