Ngày thứ 1: Có Người Khóc Cho Tôi, Có Người Đến Dự Đám Tang Của Tôi!

3 1 0
                                    

Không thể nào mới nói chuyện với tên thần chết tí thôi thì đã trôi qua mấy ngày rồi, mà anh ta biến đâu mất rồi lúc nãy mới ở trước mặt giờ chả thấy. 

" Haru ơ...ơi... sao chá...u lại chết thảm thế! Tương la...i hạnh phúc đang chờ cháu m..à " Giọng nói quen thuộc run run hướng sự chú ý của tôi vào người phụ nữ già ngồi bên quan tài, à tôi chưa giới thiệu tên nhỉ? Tôi tên là Haru - nghĩa là mùa xuân, đúng vậy tôi sinh vào ngày xuân ấm áp và tuyệt đẹp ấy, nhưng tiếc thay cuộc đời lại không được như vậy.

" Haru à! Cậu nhớ không chúng ta từng hứa với nhau sẽ cùng đi biển vào hè năm nay, rồi cùng nhau ngắm pháo hoa, cậu nhớ chứ? " Tiếng của cô bạn đồng nghiệp thân nhất với tôi - Sakura, tên của cô ấy là hoa anh đào đó rất hợp vào tôi nhỉ? Hoa anh đào và mùa xuân là hai thứ luôn gắn liền nhau, bởi lẽ ở đâu có mùa xuân ở đó có anh đào. Vậy mà, giờ đây khi anh đào xuất hiện lại thiếu vắng đi mùa xuân rồi! 

À lời hứa đấy tớ nhớ chứ, phải nói tớ luôn mong chờ nó, khi hai chúng ta cùng nhau đi bơi, cùng nhau ăn dưa hấu, ngồi trên bãi cát ngắm nhìn đợt pháo hoa liên hồi. Nhưng mà cậu ơi, lời hứa ấy tớ không thể đạt được, những lời tớ muốn nói với cậu cũng chả biết làm sao để cậu có thể nghe thấy. Chi bằng tớ và cậu hẹn kiếp sau nhé!

" Nè, cậu nhớ cuộc hẹn vào tối nay của chúng ta chứ, tớ phải vất vả lắm mới thuyết phục được cậu mà, sao cậu lại để công sức tớ biến mất cùng cậu chứ? " A lời nài nỉ cùng nhau xem phim đấy hả?  Tớ nhớ chứ, đương nhiên tớ phải nhớ rồi! Đây là lời mời của cậu mà Sakura tớ phải nhớ chứ. 

" Haru ơi, em là người mà chị coi như đứa em gái, một phần của gia đình chị, chúng ta đã kết nghĩa chị em, đã hứa sẽ mãi làm chị em với nhau đến già mà sao giờ đây  lại bỏ chị một mình, TẠI SAO CHỨ? " Tiếng gào thét đầy ấm ức của người khiến em đau lắm, em buồn lắm, những giọt nước mắt của người em muốn lau nó, em không muốn trông thấy người như vầy đâu. Yoko à! Em rất yêu quý chị, em luôn coi chị như người chị ruột vậy. Những ngày đầu, làm việc vì sự bỡ ngỡ chị luôn chỉ dạy em, những lúc em gặp ác mộng chị luôn bên cạnh vỗ về để em tiếp tục yên giấc, làm sao em quên chị được chứ.

Dù vậy, em đã không còn trên thế giới này rồi, em chỉ còn là một linh hồn vất vưởng tìm tên đã giết mình cho hắn một bài học. Em không thể cùng chị đồng hành trên con đường phía trước, sau này khi chị già đi, còn em thì mãi ở cái tuổi đôi mươi này không thể cùng chị trưởng thành như lời đã định ước, vì thế đành hẹn chị ở kiếp sau thôi!

Tôi đau lòng nhìn những người tôi xem là gia đình đang khóc cho cái chết đầy oan ức của tôi, nước mắt tôi rơi rồi...!

1 giọt

2 giọt

3 giọt

....

Tôi khóc, 

Tôi khóc cho cuộc đời ngắn ngủi của mình, 

Tôi khóc cho niềm hạnh phúc chớm nở của mình, 

Tôi khóc vì ước mơ của mình chưa thực hiện mà dần lãng quên trong trang sổ,

Tôi khóc vì đã thất hứa với họ,

Tôi khóc vì tức, tại sao tên nhóc ấy lại ra tay giết tôi chứ? Tại sao nó không giết cái gia đình khốn nạn ngày xưa đã đày đọa tôi. Tôi đã làm gì sai để đáng bị như vậy chứ? Tôi chỉ muốn có một tổ ấm thuộc về mình tho mà, vậy là ích kỉ lắm sao? Hay chẳng lẽ việc tôi sinh ra trên cõi đời này đã là sai lầm của tạo hóa rồi ư? 

Tôi gào thét trong vô vọng, không ai nghe thấy tôi, không ai cảm nhận được tôi bên cạnh, không ai, không ai cả...

Và cứ thế ngày đầu tiên trôi qua trong niềm đau khổ của tôi, của họ. Chúng tôi bất lực, chúng tôi chỉ có thể khóc để những giọt nước mắt ấy vơi bớt phần nào sự đau buồn của ngày hôm nay.

Cơ mà cũng may thật vì có người khóc cho tôi, có người đến dự đám tang của tôi, nếu như cứ phải ra đi trong sự không hay biết của ai thì sẽ buồn lắm nhỉ?

Bạn đã từng nghĩ liệu ai sẽ đến đám tang của mình chưa?

49 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ