" C-cậu chủ bình t-tĩnh đã, do ông chủ bận nên không thể tới được ngày mai nhất định ông chủ sẽ tới thăm cậu " Người đàn ông trung niên tầm 32 tuổi lên tiếng khuyên ngăn cậu nhóc trước mặt. Trông người đó đổ từng giọt mồ hôi hột đọng dưới bàn thì có vẻ như cậu chủ của anh ta là một đứa nhóc đáng sợ ta, à đương nhiên rồi nó đã cướp đi một mạng người rồi cơ mà.
Dường như cậu nhóc trước mặt người đàn ông không nghe lọt vế trước chỉ chăm chăm rằng cha của mình không đến, tức giận gào " NGÀY MAI, NGÀY MAI MẤY LẦN NGÀY MAI RỒI, RỐT CUỘC ÔNG TA CÓ ĐẾN HAY KHÔNG? " Tính ra cậu ta đã ở đây cả một tuần trời rồi không lẽ ngài chủ tịch đây chưa một lần đến thăm đứa con trai duy nhất của mình?
" T-t-ôi k-hông biết..." Sợ sệt trước dáng vẻ tức giận của chủ nhân nhỏ ông ta lắp bắp trả lời như chả khác gì đang bị tra khảo.
" Chậc..." Tặc lưỡi kìm cơn giận xuống, khoanh tay đưa con ngươi hướng về nơi tôi đang đứng. Hả? Không lẽ cậu ta thấy mình sao?Làm sao đây,làm sao đây? Tôi bối rối tránh ánh mắt đáng sợ đó.
" Nếu ông già không tới thì tôi cũng chả muốn ở đây nữa. Tôi đã khai hết rồi, đem nhốt tôi vào nhà lao lại đi " Phù... thì ra là cậu ta nhìn người thanh tra bên cạnh cứ tưởng là nhóc đó thấy được mình chứ. Mà nói năng cũng ngạo mạn ghớm nhỉ, thấy giọng điệu này cứ quen quen sao á.
Nãy giờ mãi chú ý tới người đàn ông trung niên nhát gan kia, quên chưa nhìn rõ mặt nhóc đó hôm chết cũng không thấy rõ được, giờ nhìn kĩ thì thấy nhóc đó... đẹp trai vl. Đẹp đến nỗi tôi phải chửi tục luôn ấy! Mái tóc đen được rẽ ngôi ở phần mái, đang được nhều người ưa chuộng. Đôi mắt hai mí, to tròn nhưng tối tăm không phù hợp với lứa tuổi như lần đầu gặp, tưởng chừng nếu đối mắt với cậu ta sẽ vô thức bị cuốn vào bất cứ lúc nào. Đáng chú ý phải là đôi môi căng hồng bao nhiêu người ao ước kia, không biết cậu ta có dùng son không để có gì tôi xin nhãn hiệu. Thêm nước da trắng không kém gì con gái cũng góp phần làm điểm nhấn cho khuôn mặt vàng ấy. Giờ tôi không biết nên gọi cậu ta là thiên thần hay là ác quỷ nữa.
Tôi đứng nhìn nhóc đó đến không chớp mắt, đến nỗi tên thần chết bên cạnh có gọi cỡ nào cũng không nghe " Nè, nè, cậu ta đi mất rồi kìa. Có bám theo hay không thì bảo? " Anh ta xua tay trước mặt tôi làm tôi giật mình nhận ra tên nhóc đó đã biến mất sau cánh cửa phòng tra vấn.
" Đ-đương nhiên là có rồi "
" Vậy đi thôi " Ủa có gì đó sai sai, anh ta đi theo làm gì? Lập tức nắm lấy vạt áo của người định cất bước hỏi cho ra lẽ " Bộ thần chết như anh rảnh quá hay sao mà cứ đi theo tôi hoài vậy? " Hay là anh ta trốn việc nhỉ, sao cả buổi sáng nay cứ lẽo đẽo theo mình vậy. Không lẽ anh ta định giám sát mình? Nhưng mình hiền khô à có hại nước hại dân gì đâu.
Anh ta quay người, nhìn tôi cất tiếng " Do công việc thần chết chán quá nên hôm nay ta đình công, trông cô có vẻ thú vị nên theo thôi " Hở... anh ta trốn việc thật! Còn nói mình thú vị nữa chứ, lần đầu tiên được nghe a. Tôi không ngừng nhìn anh ta thăm dò xem rốt cuộc anh ta có mục đích gì.
Nói xong tên thần chết tiếp tục công việc đang dang dở là... bám theo tôi. Chúng tôi đi theo hướng cậu nhóc đó và viên cảnh sát thì đến được một căn phòng đóng kín, hay còn gọi là phòng tạm giam.
" Được rồi, cậu hãy ngoan ngoãn ở trong đây đi. Ngày mai, cậu sẽ phải ra ngồi tòa, luật sư của cậu nhắn lại là sẽ gặp cậu vào chiều nay để chuẩn vị cho phiên xét xử " Người cảnh sát nói xong liền bỏ đi, không quên cái lắc đầu ngán ngẫm nữa. Chậc... người trẻ gần đây thật bạo gan!
Đợi bóng hình người thanh tra đi xa, tôi ngó vào chiếc cửa sổ nhỏ trên cánh cửa. Đằng sau thanh sắt là hình bóng một cậu bé mang vẻ đẹp tựa như thiên thần nhưng lại là thiên thần sa ngã gục đầu trên đầu gối, làm lầm tưởng rằng cậu ta đang ăn năn tội thì hóa ra rằng đang chửi rủa người bố không đến thăm của mình.
" Chết tiệt! Sao ông ta không tới chứ? Dù bận cỡ nào thì cũng phải tới ít nhất một lần chứ. Đồ vô tâm! " Giọng nói ấm ức chửi rủa người được coi là bậc sinh thành của mình. Tôi cũng thắc mắc rằng tại sao ba của nhóc đó lại không tới, dù xấu hổ hay bận rộn đến mấy cũng phải đến thăm con mình một lần chứ.
Tự nhiên bây giờ tôi lại thấy thương cho cậu nhóc đó, dù nó đã giết tôi, tôi hận nó đến chết, tôi đã thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho thằng nhóc đó nhưng sao bây giờ tôi lại thương hại nó chứ. Thật khó hiểu!
Tôi cúi mặt xuống bất lực trước sự lung lay của bản thân, và dường như thần chết cũng đang khó hiểu nhìn tôi hoặc vẫn đọc vị được tôi như bình thường rồi thấy tôi quá ngốc chăng?
Ngẩng mặt lên... tôi đứng hình mất năm giây...
Ác quỷ đội lốt thiên thần đang buồn kìa...
Thì ra thằng nhóc đó cũng giống với bao đứa trẻ thông thường thôi!
Tôi cứ tưởng nó phải máu lạnh lắm mới làm nên chuyện kinh khủng như vậy, có lẽ lí do để giết tôi không chỉ để cho vui nhỉ?
Bạn có biết tại sao tôi lại nghĩ vậy không? Thì nhìn nhóc đó bây giờ giống tôi của ngày xưa vậy.
Cô đơn.
Tôi đứng nhìn thằng nhóc một hồi lâu, tôi không muốn đi và cũng không dám lại gần. Tôi chỉ có thể đứng nhìn nó qua khung cửa sắt này thôi!
" Cô đứng đây nhìn hoài không biết chán à? Đi đâu chơi đi " Haizz cái tên phiền phức này, nếu đã đi theo tôi rồi thì chịu đi chứ cằn nhằn hoài. Thế giờ đi đâu chơi đây? Hồi còn sống tôi thích đi du lịch khắp nơi nhưng bận bịu kiếm sống nên không thể thực hiện được, giờ thì có thể đi khắp nơi thì bỗng nhiên chả biết mình nên đi đâu.
" Anh nói xem tôi nên đi đâu? " Con ngươi từ vị trí của tên sát nhân nhỏ di chuyển về phía người đang than thở bên cạnh mà xin ý kiến, dù gì anh ta cũng là thần chết chắc hẳn biết nhiều chỗ hơn tôi. Ý là do anh ta đi nhiều nơi gặp người chết nên sẽ biết nhiều.
Đưa ngón tay trỏ sờ lên cằm giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất lớn lao, rồi bỗng nhiên nhìn tôi mỉm cười, nói " Tôi biết một chỗ rất thú vị " Ồ nơi nào lại khiến thần chết cao cao thượng thượng đây thấy thú vị vậy ta. Xem ra phải đi một chuyến mới được.
" Vậy đi thôi "
BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày
ParanormalLưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng, phi thực tế, nên đừng ai nói nó ảo nha vì nó ảo thật. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi chết dưới tay một cậu nhóc 12 tuổi. Thằng nhóc đó đã cướp đi hạnh phúc cô cố gắng dành lấy, cướp đi nhữn...