Hiện giờ, có lẽ đã hơn 7 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao, con người cũng đã hoạt động đông đúc trên khắp đường phố, thế mà con người kia vẫn đang say giấc trên bãi cỏ xanh mướt của một ngọn núi kia. Ngoài tôi ra thì còn ai nữa. Những tia nắng gay gắt của mùa hè chiếu rọi vào đôi mắt đang nhắm nghiền khiến nó khẽ nhíu lại, rồi trở lại bình thường. Phải chăng ông mặt trời đang gọi tôi dậy? Thật giống cái đồng hồ báo thức của tôi. Nhưng cái đồng hồ này không đủ sức khiến tôi tỉnh giấc. Phải nhờ thêm tiếng chim chóc hót khắp nơi tạo thành một bản giao hữu của rừng xanh mới khiến đôi mắt tôi dần dần mở ra.
Tỉnh khỏi cơn mê mang tôi nhìn xung quanh tìm xem người tối hôm qua cùng ngắm trăng còn ở đây không, thở phào " Anh ta đi rồi "
Mọi người thắc mắc tại sao tôi lại ở đây phải không? Để tôi nói cho mà nghe. Tối hôm qua, tên thần chết kia dẫn tôi đến đây để ngắm nhìn bầu trời, vì anh ta nói đã là ma thì cần gì ngủ. Nhưng cuối cùng tôi vẫn đánh một giấc ngon lành đến sáng.
Đứng dậy khởi động vài động tác thể dục cho xương khớp nó thoải mái. Nói nằm trên cỏ nhưng thật ra cỏ ở đây ít hơn chỗ nghĩa địa kia nhiều nên cơ thể không thoải mái vì những hòn đất nhỏ nhô lên khắp nơi khác xa với nằm trên sàn, ở đó ít ra còn bằng phẳng. Ngủ trên nền đất thật khiến tổn thọ xương mà, không hiểu sao thời cổ đại người ta có thể ngủ được tôi thử một lần là thấy ớn rồi.
Ngưng phàn nàn tôi lên đường hướng tới phiên toàn xét xử của nhóc sát nhân kia. Aigo hôm nay không bị làm phiền bởi tên thành chết rảnh hơi kia thật hạnh phúc. Nói mới nhớ anh ta đi hồi nào ta? Chắc phải đi làm việc rồi. Hehe, tôi sẽ trải qua một ngày tự do không có sự can thiệp của anh ta. Giờ phải nhanh nhanh đến chỗ tên nhóc thối kia thôi.
______________________________
Làm ma cũng khá tiện lợi đó chứ. Mỗi lần cần đi đầu chẳng phải mỏi chân hay tốn tiền xe buýt, lại còn đi nhanh hơn bình thường nữa. Một công đôi việc, khỏe ghê. Lúc bay lượn cũng có thể ngắm quang cảnh thành phố, thấy hàng người từ trên cao trông thật nhỏ bé và chậm chạp. Vui thật đó.
Đến nơi, đã là 8 giờ sáng rồi. Tôi đi xung quanh tìm hình bóng nhỏ kia, sao hôm nay tòa án nhiều người thế nhỉ? Bình thường đều vậy à hay là có sự hiện diện của một nhân vật đặc biệt nào đó chăng?
Tôi nói quả thật không sai chút nào. Phiên tòa đã diễn ra chắc được một lúc rồi. Tôi vốn không quen biết nhiều người nên cứ tưởng sẽ có bà chủ, Sakura, Yoko và mấy người đồng nghiệp. Nên quên mất rằng bị cáo là ai. Đám người đông đúc lúc nãy tôi thấy thì ra là các phóng viên, họ ở đây vì hứng thú với vụ án của tôi sao? Đúng rồi đấy, vì người giết tôi là một nhân vật đặc biệt mà.
Tôi tìm cho mình một góc nhỏ cuối dãy ghế, đáng lẽ tôi sẽ đến gần hơn nhưng thằng nhóc kia nhìn thấy được tôi mà tôi lại không muốn nhóc đó thấy tôi bây giờ nên đành lủi thủi phía dưới này thôi.
Phiên tòa trông như rất yên bình như bao lần nhưng chỉ riêng ba dãy ghế đầu tiên thôi. Ba hàng đó dành cho người thân, họ hàng nên tất cả đều im lặng chú tâm vào cuộc tranh cãi của hai luật sư. Còn phía dưới này thì đầy các cánh phóng viên đang quay hình và thảo luận mặc cho thẩm phán đã kêu giữ im lặng hết bao nhiêu lần. Điều đó làm cho tôi không thể nghe rõ phía trên nói gì. Âm thanh ở đây cũng quá hỗn tạp rồi. Cũng vì thế tôi nghe được một số điều không ngờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
49 ngày
ParanormalLưu ý : Đây chỉ là câu chuyện mang yếu tố tưởng tượng, phi thực tế, nên đừng ai nói nó ảo nha vì nó ảo thật. Câu chuyện kể về một cô gái 20 tuổi chết dưới tay một cậu nhóc 12 tuổi. Thằng nhóc đó đã cướp đi hạnh phúc cô cố gắng dành lấy, cướp đi nhữn...