2.1 Yêu Thương Sai Cách.

441 25 3
                                    


Phiên Ngoại. Yêu Thương Sai Cách.

Đập vào tầm mắt là màu trắng xóa cùng mùi thuốc khử trùng thoang thoảng, Tần Khải nhíu mày nhìn xung quanh liền phát hiện cái đầu nhỏ tóc đen đang nằm gục bên cạnh giường. Hắn muốn đưa tay vuốt ve người đang ngủ, nhưng chết tiệt cái tay này hai lần trong đời không nghe theo lời hắn, thật đau nhức. Tần Khải thở mạnh, hắn đang lấy sức lực rút cái dây truyền nước trên tay ra, sau đó ôm cậu vào lòng.

Hiện tại là sáng sớm đi?

Khiết Nam xoay mặt nằm ngủ trên giường, dưới ánh nắng sớm mai nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt non mịn trắng nõn càng làm tôn lên nét đẹp yêu kiều của Khiết Nam. Khiết Nam, Tần Khải nghiêm túc mà suy nghĩ, đối với lớp người miệng lưỡi như hắn, Khiết Nam thật lòng mà nói quả là như băng thanh ngọc khiết, dung nhan diễm lệ yêu kiều, mũi cao mi dài môi như anh đào căng mọng, người đẹp như tên không sai lệch.

Tần Khải thổn thức, hắn ngắm nhìn làn mi cong dưới ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm phác lên một lớp bóng mờ ảo dưới mắt của cậu. Nếu đôi mắt kia mở ra, Tần Khải sẽ được ngắm sao vào ban ngày, ngay trước mắt. Quả thật trời không phụ lòng người. Tần Khải cầu được ước thấy, Khiết Nam đã tỉnh.

Tần Hoàng không cản được cậu rời khỏi bệnh viện, cho nên cố tình lấy một phòng bệnh đặt biệt hạng sang kế bên Tần Khải, còn tìm hai y tá phục vụ cho cậu thoải mái. Bốn giờ rưỡi sáng, cậu giật mình tỉnh dậy, không an tâm nên qua phòng của Tần Khải xem hắn thế nào. Ngồi một lát, cơn buồn ngủ kéo đến, Khiết Nam gật gù kéo ghế ra ngủ bên cạnh Tần Khải canh chừng hắn, định chợp mắt một chút ai ngờ tỉnh lại đã là hơn sáu giờ sáng.

"Anh, anh tỉnh rồi. Để em đi gọi bác sĩ đến." Liếc nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, Khiết Nam vội đứng dậy hướng cửa đi ra muốn gọi bác sĩ đến xem hắn. Ở đây là bệnh viện tư nhân, dãy này chỉ có hai phòng hạng sang của Tần Khải với cậu, ngoài ra là phòng bác sĩ riêng, cho nên thời gian rất thoải mái. Chỉ là chưa đứng lên, bàn tay ai đó đã bứt dây truyền nước biển nắm lấy tay cậu.

"Đừng đi. Ở lại đây với anh. Em muốn ôm em, có được không?" Tần Khải yếu ớt nắm lấy tay Khiết Nam, mới tỉnh nên giọng có hơi khàn. Hắn không muốn rời xa Khiết Nam, hai năm nay dày vò hắn chịu đủ rồi, hắn muốn tham lam ở bên cạnh cậu thêm chút nữa, bác sĩ có đến hay không hắn không quan tâm.

"Đợi anh khỏe rồi em sẽ cho anh ôm, hiện tại, hiện tại không được." Khiết Nam như mong muốn của Tần Khải quay trở lại giường bệnh. Cậu hoảng hốt nhìn tay Tần Khải bị chảy ra máu, vội vàng từ tủ kính nhỏ đặt trên đầu giường lấy ra bông băng thuốc bôi, dưới ánh mắt đầy ắp tình cảm của Tần Khải cẩn thận chăm sóc vết thương.

Tần Khải nhớ rõ, khi hắn nằm trên đất, Khiết Nam ôm hắn nói tình nguyện bên cạnh hắn, sẽ không bài xích với hắn như trước nữa. Có trời mới biết khoảng khắc ấy hắn hạnh phúc biết bao nhiêu, trong lòng có bao nhiêu hương vị ngọt ngào, cho dù là Khiết Nam thương hại hắn hắn cũng cam tâm tình nguyện chìm trong hủ mật ấy. Đó cũng là lí do duy nhất hắn duy trì tỉnh táo đến tận khi vào phòng cấp cứu, hưng phấn đến mức bác sĩ tiêm cho hắn một liều thuốc mê đợi đến gần một tiếng sau vẫn không thấy hắn chìm vào giấc, cuối cùng Khiết Nam phải vào xoa dịu hắn mới có thể đưa hắn ngủ đi.

[Xong/18+] Tổng Hợp OneShot Tình Trai Sủng Ngọt ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ