9. Nhược Thụ Trọng Sinh Không Theo Kịch Bản.

662 27 10
                                    

"Người khác xuyên thư vì nguyên chủ không biết quý trọng sinh mạng, hay là thay đổi bản chất làm người, cho nên cứ vậy để cho người xứng đáng hơn thay mình sống tốt khoảng đời tươi đẹp. Còn cậu, Đường Thương, cậu cảm thấy cuộc đời của mình vì chữ yêu mà bỏ cả mạng, hi sinh tuổi trẻ đáng không? Bi lụy đáng không? Chết rồi có hối hận không? Có hận người khiến cậu ra nông nỗi này không?"

"Tôi hối hận, nhưng không hận người. Cho tôi được quay lại, tôi sẽ thay đổi. Xin thần, đừng để người khác chiếm lấy thân xác này của tôi. "

"Được. Ta tin cậu, vì cậu lương thiện, đáng có được những thứ tốt đẹp trên đời này. Hô biến!"

Ánh sáng lập lòe như những ngôi sao sáng bao lấy cơ thể cậu, luồn không khí nóng ấm dịu dàng quấn lấy xua đi cái lạnh lẽo trong thân thể một thời gian dài, khiến cho Đường Thương sinh ra cảm giác khát khao muốn có được mãi mãi. Ánh sáng từ từ sáng dần, sáng dần, rồi mang theo nhiệt độ dịu dàng ấm áp mở ra một cánh cửa lớn đẩy cậu vào khoảng không.

Kí ức chớp nhoáng trôi nhanh như thước phim ngắn, vụt qua nhưng chân thật đến từng nhịp điệu, nhanh như gió lại chậm rãi đến mức cậu nắm bắt được từng cảm xúc. Những kỉ niệm vui buồn lẫn lộn, những cản xúc từ vui sướng như cảm nắng lần đầu yêu nhau đến những cơn đau thắt cũng vì tình yêu mà cậu không ít lần nếm trải qua, tất cả đều dồn dập đẩy vào trái tim, sau đó là sự đau lòng hối hận khi nhìn thấy anh lớn vì cậu tự s.át, như hình phạt cho sai lầm của cậu, rồi tan thành mây khói, để lại cảm giác trống rỗng cần sự lắp đầy phù hợp.

Đường Đường được anh lớn nhặt về ở bệnh viện vì nuôi đến bảy tuổi vẫn chưa có người đến nhận. Ngày ấy nắng chói chang, nhà năm người đi đến bệnh viện làm từ thiện, anh nhìn thấy Đường Đường liền sinh lòng thương xót nhất quyết đem về nuôi lớn khôn. Khi cậu lớn, trước sự nhiệt tình cùng ôn nhu chăm sóc của anh lớn cậu lại không chọn, đi đâm đầu vào người anh ba, đổi lại sự lạnh nhạt cùng vô tình của hắn.

Những ngày linh hồn trôi dạt bốn phương, Đường Đường nhìn thấu người anh lớn này có bao nhiêu khổ sở, thậm chí từng muốn đi cùng cậu. Chứng kiến anh đau khổ, anh dằn vặt tự trách, Đường Đường cảm thấy bản thân chưa lúc nào tồi tệ như lúc này, nhìn thấy anh tự sát cũng chỉ biết gào lên trong vô vọng.

Hai năm linh hồn phiêu dạt, lần đầu tiên cậu cảm nhận được mình có nước mắt, khóc vì mình ngu ngốc đến cả trao cái tình yêu quý giá nhất của mình cũng trao nhầm người, khóc vì để cho người đáng được yêu thương nhất vì cậu mà đau lòng, vì cậu mà chọn con đường tiêu cực. Luồn ánh sáng trước mặt bỗng dưng cực kì chói mắt, tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, sau đó như có một lực hút hút mạnh cậu vào đó. Đường Thương nhắm mắt không biết mình trôi về đâu, cảm giác cứ như phiêu dạt giữa dãy ngân hà, đến khi mở mắt ra, ở trước mặt, sau đó...

"Đường Đường, con cứ chọn người con thích, hai chúng ta không ép con."

Âm thanh này...cậu theo bản năng quay đầu về phía âm thanh nửa quen thuộc nửa xa lạ. Quen thuộc là vì trong khoảng thời gian rất lâu được nghe, xa lạ bởi vì lúc linh hồn mình phiêu dạt, người ấy không mở miệng nói chuyện nữa, sắc mặt người luôn luôn tiều tụy và xanh xao, suốt ngày ôm di ảnh của cậu vào người.

[Xong/18+] Tổng Hợp OneShot Tình Trai Sủng Ngọt ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ