4. Đừng Bỏ Rơi Anh Theo Người Khác.

555 20 2
                                    


Giữa trung tâm thành phố náo nhiệt ồn ào, rẽ xe vào hẻm, cách qua hơn một cây số đường vắng, xung quanh hai hàng cây xanh phủ bóng mát râm dẫn đến một căn biệt thự cuối đường màu vàng kem trung tính. Nhìn từ bên ngoài, vẻ ngoài thanh nhã, hàng nho thân gỗ sum sê trái thanh lịch đẹp mắt, xuyên qua cửa lớn bằng đồng mạ bạc có thể nhìn thấy chiếc xích đu trắng thơ mộng theo gió khẽ đung đưa sau bụi hoa hồng pháp lãng mạn.

Trên phòng tầng hai.

"Bảo bối... a, từ từ a, đừng động mạnh."

Phòng ngủ ngập tràn dư vị tình ái, thân thể hai người quấn quýt nhau như keo sơn, tiếng mê hoặc của chàng trai nhỏ gợi tình mười phần làm cho người đàng ông ánh mắt không khỏi điên cuồng, cả người cứ như vậy bị nhấn chìm trong dục vọng không lối thoát, ánh mắt mơ hồ nhuộm đầy tình ái không rời thiếu niên.

Thiếu niên mị hoặc không mảnh vải che thân, da dẻ trắng nõn như bạch ngọc nổi bật giữa giường tối màu. Eo nhỏ thiếu niên khẽ động đậy, nơi bí huyệt kia đang e thẹn nuốt lấy bạo long của người phía dưới lưu luyến vuốt ve bên trong thành ruột ấm áp. Huyệt nhỏ đỏ tươi như cánh hoa hồng, nương theo từng cái động nhẹ của thiếu niên, nơi bên dưới tràn ra một ít bôi trơn. Cảnh quá kích tình, người đàn ông rất nhanh sau đó liền bắn ra lần thứ hai.

Khích tình đi qua, Mạc Tiêu ôm lấy Bảo Khang vào lòng, ánh mắt tràn ngập sự đau lòng thương yêu xoa xoa thắt lưng của người yêu.

"Bảo bối, đã nói không cần em phía trên động, sẽ rất mệt. Em còn nói không sao, bây giờ nhìn xem, nơi kia còn bị thương rồi." Mạc Tiêu ôm người thương thì thầm không nỡ lớn tiếng mắng. Lúc nãy dùng loại thuốc tốt nhất bôi lên, hi vọng mau chóng lành lại, nơi kia sẽ không bị nhiễm trùng đi. Cũng may là không có chảy máu, nếu không anh sẽ đau lòng chết mất cho mà xem.

"Em không sao nha. Làm cho anh vui vẻ là tốt rồi. Ừm thì, lần đầu nên em không quen, sau này quen rồi tốc độ sẽ nhanh hơn, em cũng sẽ chăm sóc kĩ nơi kia." Bảo Khang vừa qua cơn tình ái có chút mệt mỏi, âm thanh nhẹ nhàng trong trẻo thường ngày mang theo chút khàn khàn quyến rũ.

Mạc Tiêu nghe ra âm thanh mệt mỏi của cậu càng đau lòng thêm. "Còn có lần sau? Anh không cho em lặp lại lần nào nữa. Hừ, ti.ểu huy.ệt bé bỏng này là của anh, anh dùng những loại thuốc bôi tốt nhất để nuôi dưỡng cho nó hồng hào xinh đẹp mấy năm qua, em không được đối xử với nó như vậy."

Bảo Khang nằm trong lòng anh cảm thụ sự chăm sóc của người yêu, nghe anh nói vậy không khỏi một trận cười khúc khích. Mạc Tiêu nghe cậu cười cũng không nói gì, ánh mắt ngược lại tràn đầy sự dung túng nuông chiều.

"Cơ thể của em anh chiếm hết rồi còn muốn chiếm luôn cả nơi đó sao? Thật quá đáng."

"Huh?" Mạc Tiêu ra vẻ ngốc manh, anh chống tay nhìn cậu, "Cơ thể em là của anh, đến nơi mê người kia càng phải là của anh, anh phải có trách nhiệm nâng niu nó nha."

Bảo Khang phồng má không thèm nói chuyện, cậu nghịch nghịch chăn rồi thuận tay cầm một chai bôi trơn thảo dược có công dụng trị thương cao ở đầu giường lên xem. Nghe anh nói loại này thị trường bán rất ít, vì rất đắt tiền không phải ai cũng mua nổi nên mấy năm gần đây chỉ bán ở trang mạng mua sắm thượng lưu. Mạc Tiêu còn nói loại này anh vừa ý nhất, quả thật công dụng rất tốt,giá tiền cũng không hề rẻ, trên dưới mấy triệu một chai.

[Xong/18+] Tổng Hợp OneShot Tình Trai Sủng Ngọt ©ThienMyNuongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ