4

140 11 0
                                    

Lâu thật lâu rồi mới được một ngày thầy Sửu cho Thái Hanh ra khỏi nhà. Hắn chẳng chần chừ vọt liền sang nhà Chính Quốc để... hỏi thăm sức khỏe con Cẩu.

Vừa tới trước cửa nhà, hắn la lên:

- Ayo, Điền Chính Quốc Entroduces, ra mở cửa cho tao đi nào.

Hồi trưa hắn mới tập được một câu tiếng anh ngầu lòi, định bụng lát nữa sang Chính Quốc thì thực hành liền luôn. Giờ hắn vừa la vừa nhún nhún, cái chân đen thui ốm tong với cái quần đùi hoa màu tím lịm nhìn đúng thật ngứa mắt. Nghe tiếng hắn, con Cẩu sủa ỏm củ tỏi, còn rú lên vài tiếng nghe sởn da gà, khiến Chính Quốc ở trong nhà lon ton chạy ra.

- Mới có ba giờ chiều mà mày qua đây làm gì vậy?

- Tại nhớ mày nên chạy qua nè!

Bốp!

Một cú đấm giáng xuống đầu thằng Hanh.

- Á! Sao mày đánh tao? Tao có làm gì sai đâu! Đẹp trai thì có gì sai?

- Mày nín đi nghe Hanh. Tao cấm mày nói mấy câu bậy bạ đó nghe chưa?

Bậy bạ mà làm tim nó đấm thùm thụp.

- Bậy bạ cái gì, mày làm sao vậy?

- Rồi nói chuyện đàng hoàng đi, mày tìm tao làm gì?

- Tao biết có trò này hay ho lắm! Mày biết sát nhà ông Hai có cái chuồng để trống không? Tụi mình sẽ vào đó chơi bịt mắt bắt vịt. Giờ tao qua dụ thằng Thạc mượn con vịt nhà nó, còn mày đi tìm mấy đứa kia tập trung lại cái chuồng. Ok không?

Nói xong hắn còn chống nạnh, nhịp chân, môi nhếch lên, hất cằm một cái. Nhìn cái tướng hắn Chính Quốc muốn đụi một phát cho hắn rớt tỏm xuống hồ cá luôn cho rồi.

- Ừ cũng được đó. Mày đi coi chừng đó chớ nhà thằng Thạc cũng có con chó dữ lắm à!

- Yên tâm. Hôm nay tao lén lấy đôi tông lào ba tao mới mua. Lát đi về tao rửa rồi cất vô bao lại. Chó có rượt thì tao chạy thôi, hôm trước con Cẩu nhà mày tập chạy cho tao rồi còn gì! Mày cũng cho tao luyện thanh luôn. Tao mà la lên thì mày nhớ phi con Cẩu tới cứu tao nghen Quốc.

- Mày lấy dép thầy đi mà không sợ thầy la à?

Chính Quốc ái ngại nhìn hắn. Bị đánh bao nhiêu lần vẫn không bỏ được cái tật phá phách bày trò.

- Sợ gì? Mang về tao rửa sạch rồi bỏ vô bao lại là xong. Nếu mà ba tao biết ba tao xách đùi rượt thì mày cho tao sang ngủ nhờ một đêm.

- Có cái nách tao nè. Cút đi nhanh đi.

- Biết rồi, đóng cổng kìa! Kẻo lại lo cho tao mà quên như hôm trước.

Hắn quay ngoắt đi rồi còn để lại một câu xanh rờn như đọt rau muống, làm Chính Quốc suýt chút nữa cầm cục gạch lên động thủ.

Nhà Trịnh Hạo Thạc gần nhà Thái Hanh. Nhưng phải đi ngược lại với đường đến nhà Chính Quốc. Hắn đến nơi cũng buông một đoạn điệp khúc như hồi nãy đến nhà Chính Quốc. Mẹ thằng Thạc đang xem "Vì bạn xứng đáng", ngỡ có thằng cô hồn nào liền chạy ra xem, cả cái điều khiển trong tay cũng sẵn sàng đáp vào đầu thằng đó luôn.

[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ