19. End

106 8 0
                                    

Sau những ngày nghỉ ngơi vì vừa quay lại trường học, lớp học thêm của thầy Sửu chính thức quay trở lại, nhưng lần này là vào buổi tối vì lí do cả thầy và trò đều bận suốt ngày. Thái Hanh được ngồi cùng Chính Quốc, tất cả là đều nhờ công lớn của cô Hạnh. Nhưng mà hắn cũng có nỗi khổ tâm riêng, hắn xin xỏ mấy đứa kia muốn gãy lưỡi mới có thể cùng Chính Quốc chuyển sang chỗ khác ngồi, nếu không hai đứa hắn lại tiếp tục ngồi sau lưng cái Hoa. Chuyển đi chỗ nào không chuyển, lại chuyển xuống bàn cuối cùng. Thì ra tụi nít cũng sắp xếp cả rồi, để tiện trong lúc thầy giảng bài còn bàn chuyện đại sự. Như bây giờ chẳng hạn. 

- Ê Hanh, tao nghe dự báo thời tiết nói ngày mai trời mưa, ra sân nhà thờ tiếp không? 

Doãn Kì khèo khèo Thái Hanh rồi rủ rê hắn. 

- Không được! Hôm trước tụi mày bị cảm rồi không nhớ hả?

- Tắm mưa từ nhỏ đến lớn mới đau có một lần mà mày sợ gì? 

- Sao không s... 

- Đúng rồi đó Hanh, hôm trước tụi mày chơi mà còn thiếu tao với Thạc Trân nữa.

Tuấn Cua ngồi trước mặt hắn chêm thêm một câu. Ai biểu chạy theo người ta rồi còn!

- Thì...tùy tụi mày. Đứa nào thích thì cứ chơi nhưng bị cảm thì đừng có kêu tao. 

Hắn gật gật đầu rồi phẩy tay. Chính Quốc ngồi bên cạnh ghé miệng hỏi:

- Vậy mai đi học về là ra sân luôn ha? 

- Mày thì không được! Hôm trước mày cảm nặng lắm. Nếu muốn vào phòng y tế nữa thì cứ đi.

Thái Hanh vừa ra lệnh vừa dọa ma Chính Quốc.

- Nhưng tao khỏi bệnh rồi, với lại khi nãy thằng Kì cũng nói rồi còn gì, tao tắm mưa với mày từ nhỏ đến lớn mà. - Nói xong tự đỏ mặt.

- Như...ng mà giờ khác rồi.

- Kệ mày. 

- Ủa Quốc, tao đang lo cho mày mà!

- ...

- Thật mà! 

Chính Quốc im lặng vì ngại. Nó thấy tụi nít ngồi xung quanh đưa tay lên che miệng cười khúc khích mà Thái Hanh ở bên cạnh còn luôn cái miệng mãi, hắn không để ý để tứ gì cả. Nghĩ đến đó, Chính Quốc bấu vào tay hắn một cái làm hắn giật nảy mình kêu oang oang lên:

- Trời ơi! Đau tao! Mày sao vậy Quốc?

- Im lặng để tao học.

Thái Hanh oan ức ngồi bên cạnh suýt khóc. Được hắn quan tâm thế mà còn không hiểu. Không hiểu hay là hiểu mà ngại thì chỉ có Chính Quốc và tụi nít biết. Thế là suốt buổi học, hắn không nói chuyện với Chính Quốc nữa mà nằm bẹp dí trên bàn học, miệng lầm bà lầm bầm mấy câu không ai hiểu nổi. 

- Hanh! Đã làm bài vào vở chưa?

Thầy Sửu thấy hắn nằm nhoài ra trên bàn thì bực mình gọi hắn. Được lắm! Mấy bữa nay ba chịu mày đủ rồi, hôm nay mày phải lĩnh hết một thể cho công bằng. 

- Dạ con chưa làm.

- Chưa làm mà sao không chú ý nghe giảng? Giỏi quá rồi hả? Giỏi rồi thì lên bảng làm. 

[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ