14

78 9 0
                                    

Những ngày cuối hè trôi qua nhanh chóng, nhường chỗ cho tiếng trống trường sắp sửa rộn rã bên tai. Cái chuồng bỏ hoang nhà ông Hai, cái ruộng và nhiều nơi khác giờ đã thưa thớt dần những lần tụ tập của tụi nít quỷ. 

Thái Hanh siêng năng chiều chiều cắp xách qua nhà Chính Quốc học. Thỉnh thoảng còn vào bếp làm bánh cùng nhau. Hắn chỉ tiếc mỗi cái là phải đi học lại. Tuy vẫn được gặp Chính Quốc ở lớp, nhưng làm sao mà vui bằng gặp ở nhà Quốc hoặc những lúc đi chơi cả tụi được! 

- Nhớ lên lớp ngồi cho nghiêm túc nghen Hanh. Năm nay lên lớp 9 rồi đó. Liệu mà học cho đàng hoàng để sang năm còn thi lên cấp ba. 

Mới sáng sớm, hai ba con đã áo quần xúng xính chuẩn bị đến trường. Ba đi nhận lớp để dạy, con đi nhận lớp để học. 

Thầy Sửu nói xong thì bị Mỹ Hạnh kí đầu một cái.

- Mới ngày tập trung đầu tiên mà anh dọa ma thằng cu như vậy rồi làm sao cả năm nó tập trung học được hả! 

- Ui da, anh chỉ nhắc nó tí thôi mà vợ!

- Anh nhắc như vậy là tạo áp lực đó biết chưa?

- Anh biết rồi, anh xin lỗi.

-...

- Thái Hanh nhanh lên ra ba chở đi luôn.

Thầy Sửu xong đâu vào đấy, ra xe nói vọng vào.

- Con đi với tụi kia cũng được mà ba, ba cứ lên trường trước chuẩn bị đi.

- Tao nói lên là lên. Không nghe lời hả? Ba đi xe con đi bộ làm sao mà ngó cho được hả con? 

- Mẹeeeee! 

- Anh cứ đi trước đi! Con lớn rồi, để nó đi với tụi bạn có phải đỡ buồn chán hơn không?

Chỉ cần Mỹ Hạnh ở nhà thì cái vòng này cứ lặp đi lặp lại như vậy bất kể là trong vấn đề gì. Thằng con đứng cao nhất, rồi tới người mẹ hay nuông chiều nó, rồi tới người ba tội nghiệp.

Thầy Sửu rú chiếc xe đi mà phải cắn môi để không bật ra tiếng nức nở. Nếu không lát nữa nhận lớp, tụi học trò thấy được, chúng sẽ về kể với ba má nó thầy chủ nhiệm của chúng tô phấn mắt vào ngày tập trung đầu tiên của năm học. Vợ thầy vì thằng quỷ kia mà phủ phàng với thầy quá! 

---

Thái Hanh đi lui đi tới trước gương, soi đến mòn da mặt thì mới chịu lên đường. Cả bọn đã tụ tập lại một chỗ từ lâu. Sau ba tháng hè ở nhà, chúng đều cao lên không ít, mặc đồng phục vào mới thấy rõ. Chỉ có Trí Mẫn là vẫn nhỏ bé như thể nó vẫn chưa bước qua ba tháng hè. Tuấn Cua chưa ngủ đã cái nư đã bị má gọi dậy nên giờ cậu đứng đó cứ nghiêng qua nghẻo về như con bù nhìn trước gió. Hạo Thạc thì cứ nhìn Doãn Kì đến sáng cả mắt, nó cứ cảm thán mãi. Sao Doãn Kì mặc đồng phục lại đẹp trai quá vậy ta ơi! Mà không phải, Doãn Kì ngày nào cũng đẹp hết đó! 

- Tao đoán năm nay thầy Tí chủ nhiệm lớp mình. Năm ngoái tao nhớ có lần thầy bảo thầy muốn xin cô hiệu trưởng. Tao cũng mong là vậy.

Cả tụi lóc cóc đến trường bàn tán đủ chuyện xôn xao giữa đường thì Thạc Trân lên tiếng.

Thằng Tô chẹp cái miệng dài chán nản chen vào:

[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ