Ngày hôm sau và cả những ngày sau đó nữa, Thái Hanh ở nhà cứ đi lui đi tới không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ biết là lâu lâu lại cười lên rồi ngại ngùng ôm lấy mặt. Thầy Sửu cũng thở dài ngao ngán, rồi thầy đâm ra nhớ vợ.
Má của Thái Hanh cũng là một người con gái thành phố sành điệu. Cô cưới chồng, tức là thầy Sửu, rồi theo chồng về quê làm dâu. Nhưng rồi hai vợ chồng lại quyết định chuyển đến đây sinh sống rồi mang thai Thái Hanh. Lại nói, cô vốn sinh ra ở thành phố, đã quen với nhộn nhịp và hối hả ở đó. Thành thử ra cứ hè đến là cô lại lên trên kia nghỉ ngơi cùng ông bà ngoại của Thái Hanh. Để lại thầy Sửu bơ vơ cùng lớp học thêm và thằng Hanh ham vui với đám nít quỷ ở nhà.
Thầy Sửu nhìn thằng hắn mà khóc không ra nước mắt. Biết vậy thầy đi theo vợ lên thành phố luôn cho rồi. Để giờ này trái tim thầy yếu đuối ngày ngày ra một góc vườn đếm xem còn mấy ngày thì hết hè để gặp lại người vợ thân yêu, để lấp đầy hụt hẫng cùng chua chát mà đứa con hâm dở kia gây ra cho thầy.
- Mày đi đâu đấy?
Thấy Thái Hanh cắp đôi dép lào trên nách, hai tay đầy bút viết sách vở, thầy Sửu tò mò hỏi.
- Con sang nhà Chính Quốc học. Ba yên tâm. Con trai cưng của ba đã ngộ ra được một điều rằng chỉ có kiến thức mới giúp phát triển bản thân mình. Chào ba con đi!
Nói rồi, hắn hiên ngang bước ra khỏi cửa. Thầy Sửu mấy phút trước còn chẳng muốn nhận hắn là con bây giờ thút thít cảm động vì cuối cùng thằng con cũng đã trưởng thành.
Thái Hanh hiên ngang đến nhà Chính Quốc, cả người vẫn còn hừng hực khí thế sau câu tuyên bố ở nhà.
- Con chào cô.
Thấy má Chính Quốc, hắn cúi đầu chào một cách trịnh trọng. Cũng may là má Chính Quốc cũng quen với cái tính của hắn rồi nên cô chỉ cười đáp lại.
- Ừ. Con sang học với Chính Quốc đấy à?
- Dạ vâng. Việc học quan trọng mà cô. Con đã lớn rồi nên không đợi ai nhắc nhở nữa.
Má Chính Quốc không biết phải nói gì nữa. Trong lòng cảm thán thằng cu này tra như ông cụ, lại còn văn vẻ nữa.
- Mà Quốc đi đâu rồi cô?
Nhác thấy nhà vắng tanh, hắn lên tiếng hỏi.
- Nó đang làm bánh dưới bếp đó, con xuống kia chơi đi. Giờ cô phải lên tiệm bánh giao hàng cho chú.
Căn bếp nhỏ chứa đầy những dụng cụ làm bánh. Từ máy xay bột, máy đánh trứng đến lò nướng, nồi hấp và ti tỉ các này nọ khác mà Thái Hanh chẳng biết tên của chúng là gì. Đúng là nhà nghề! Hắn cảm thán. Hắn đi đến sau lưng Chính Quốc, hai sợi dây của chiếc tạp dề vàng nhạt đã tuột ra, vậy mà Chính Quốc vẫn chăm chú vo tròn từng cục bột trắng trẻo tròn trịa. Ngay cả khi Thái Hanh đứng sau lưng nhè nhẹ đưa tay buộc hai sợi dây tạp dề lại, nó vẫn chẳng biết gì.
Chính Quốc làm hăng say. Mồ hôi làm một vạt áo sau lưng của nó đậm màu và vầng trán lấm tấm nhưng hạt nước nhỏ. Những cọng tóc mềm mại cũng ướt vì mồ hôi, dính chặt vào trán hoặc bết thành từng vón tóc nhỏ. Chính Quốc làm đến say mê, mà Thái Hanh cũng nhìn nó đến say mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon?
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ, với mong muốn đưa mọi người về lại với tuổi thơ dữ dội vùng thôn quê. Gác lại hết và tận hưởng nhé!💜