18

72 7 0
                                    

Những ngày sau đó, Thái Hanh chăm chỉ "lấp đầy" những đêm thui thủi một mình của Chính Quốc bằng những trò con bò, những lần làm bánh, chọc phá nhau hoặc đơn giản chỉ ngồi im lặng bên cạnh nó cho đến khi má nó về.

Chiều nay hắn cũng soạn sẵn kế hoạch trong đầu rồi. Vừa đi học về là hắn quẳng cặp xách vào một xó, đồng phục ướt nhẹp mồ hôi cũng mặc kệ rồi lao nhanh thật nhanh như khi bị con Cẩu rượt ra ruộng, nơi hắn hẹn tụi nít. Một cụm mây trắng nhỏ bé giữa bầu trời xám xịt cũng làm cho nó trở nên chói một. Gió cuộn lên từng đợt làm bụi đất, lá cây bay lên hết. Có lẽ trời sắp mưa.

- Hôm nay chơi gì vậy Hanh? - Tuấn Cua tồ tồ hỏi hắn.

- Hôm nay sẽ không có trò chơi gì cả mà là ngồi tịnh tâm.

- Là sao?

- Là tụi mày ngồi yên, nhắm mắt lại rồi tao kêu tên đứa nào thì đứa đó nói cho mọi người biết chúng mày đang suy nghĩ cái gì. Hiểu chưa?

- Vậy sao mày gọi là tịnh tâm?

- Thì...nó cũng gần giống vậy đó.

- Bất cứ cái gì tao đang nghĩ luôn hả?

- Ừ, bất cứ cái gì.

Thế là giữa cái ruộng, có một đám nít quỷ ngồi nhắm mắt nhắm mũi, mặc cho gió xung quanh thổi ngày càng mạnh. Mấy người trên đường đi qua đi sợ hãi tột độ, như thể mấy đứa kia là người chơi hệ tâm linh.

- Thạc Trân, tao muốn nghe mày trước, cứ nói cho đến khi nào tao ra hiệu dừng lại.

- Được rồi. Tao đang nghĩ về chai xà phòng hồi sáng tao bỏ trên bàn. Tao không biết thằng em tao có lấy uống không vì tao lỡ đựng trong chai nước ngọt.

- Trời! - Cả tụi mở mắt ra kêu lên.

- Mày về đem cất nhanh nhanh đi còn ngồi đó nghĩ nữa.

Thấy Thạc Trân nghe xong co giò chạy về, Tuấn Cua cũng vội vàng nói:

- Tao cũng nhớ ra hồi nãy tao có nấu đồ trên bếp nhưng chưa tắt ga, không biết mẹ tao đã đi chợ về chưa.

- Trời!

- Mày về tắt nhanh đi kẻo lát nữa cả xóm này đi đời luôn đó Tuấn.

Thế là Tuấn Cua cũng tuôn cò chạy, trong lòng thấy có lỗi vì đã nói dối tụi nó. Thực ra nó có chuyện muốn nói riêng mới Thạc Trân nên mới vậy. Còn chuyện gì thì chỉ có hai người kia mới biết.

- Tiếp theo tao muốn nghe Trí Mẫn.

- Tao không biết tao đang suy nghĩ gì nữa. Nhưng mà có một giọng nói trong đầu tao.

Cả bọn mở mắt ra ngạc nhiên nhìn nó trân trân. Thái Hanh lên tiếng, giọng nghe có vẻ nghiêm trọng:

- Giọng nói đó như thế nào?

- Giọng nói đó tao nghe không rõ, nhưng nó biết tất cả những gì tao đang nghĩ đến. Nó còn nói chuyện với tao nữa.

Cả bọn gần như mất bình tĩnh. Không lẽ Trí Mẫn có năng lực đặc biệt?

- Cái giọng nói đó chính là suy nghĩ của mày đó nhóc.

Doãn Kì lên tiếng, còn cười khúc khích. Cả bọn vỡ lẻ, đưa mắt nhìn Trí Mẫn đầy thương cảm.

[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ