Sân trường thơ mộng ngày nào giờ đã thành một bãi hỗn chiến không bút nào tả xiết, kể cả cây bút bi không có lò xo và bị toe đầu của Thái Hanh. Phụ huynh dành vé chơi của con, con đứng khóc bù lu bù loa. Thầy giáo sơ mi, cô giáo áo dài đứng ra dẹp loạn như một đội quân dũng cảm trước quân địch điên cuồng. Mà điên cuồng nhất là phải kể đến cái chuồng lớp 9b. Ngay khi con vịt được đưa ra, một số phụ huynh quá khích đã trèo rào vào, chú bảo vệ sau một hồi ngăn cản bất lực thì cũng buông xuôi bỏ lên phòng hiệu trưởng nằm vách mảy uống trà xem thời sự buổi sáng, mặc cho cả trường náo loạn như một khu vui chơi ăn khách.
Xung quanh chuồng vịt đứng chật cứng, người ra người vào chơi trò chơi. Nhưng mãi mà vẫn chưa có ai bắt được con vịt. Thái Hanh đoán có lẽ cái lần nó bị đem ra làm trò vui cho tụi nít quỷ, nó đã được huấn luyện kĩ càng về khả năng bẻ cua cũng như bay lên đá tới tấp vào mặt đối phương. Người chưa chơi thì hớn hở tăng động quan sát rồi xô lấn nhau để dành lượt vào chơi. Người vào chơi rồi thì đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, trên mặt vẫn còn in hằn những dấu chân của con vịt mất nết. Đến lúc nắng đã lên cao, một số người vẫn còn cố chấp đi quanh sân trường xin vé, quyết tâm bắt cho bằng được con vịt. Vì thế mà chẳng ai còn quan tâm đến vấn đề thắng thua hay được quà nữa.
Trong khi gian trò chơi của mấy lớp khác vắng tanh đến con ruồi cũng chẳng thèm bay qua bay về, thì lớp Thái Hanh thu về quá trời là vé mà lại không mất một chút quà nào. Tụi nó tung hô con vịt quá trời làm mấy đứa lớp khác tức chết. Thằng Quang lớp 9c sau khi thử sức ở chuồng vịt ra còn cảnh cáo một câu đầy tình cảm:
- Mày coi giữ con vịt của mày cho cẩn thận kẻo có ngày nó vào nồi nhà tao đó Thạc.
Sau đó nó bị Doãn Kì kí đầu một cái đau điếng mà không dám hó hé gì nữa.
Sau một hồi nỗ lực không ngừng dẹp loạn mấy chục xứ quân, thầy cô giáo trường chúng đã bắt đầu tổng kết phiếu bầu. Tụi học sinh đứng dưới nhao nhao cãi qua cãi lại "lớp mày ăn gian", "lớp mày cướp phiếu" hay đại loại như "lớp mày có con nhỏ kia đẹp nên tụi nó mới vào chơi",...
Trời càng về trưa càng nóng nực, Chính Quốc đứng dưới phát điên. Không những vì chuyện trên mà còn vì chuyện của Thái Hanh. Chả là lúc nãy ở cái chuồng lớp nó, trong khi mọi người tập trung đông đúc chen lấn xô đẩy nhau, Chính Quốc đang đi tìm Thái Hanh thì nó bắt gặp cái Hoa ngã vào người hắn một lần nữa. Có điều lần này không như lần trước, rõ ràng là nó cố tình. Cái Hoa nó không những không còn đỏ mặt như lúc ở ruộng, mà nó còn ngẩng đầu nhìn thẳng Thái Hanh rồi cảm ơn này nọ. Còn hai con nhỏ hay đi cùng cái Hoa đứng nhìn rồi cười khúc khích. Cái đó Chính Quốc không chấp, điều làm nó canh cánh trong lòng là Thái Hanh có vẻ ôm cái Hoa lâu hơn dạo trước. Những năm giây! Sau một hồi nó tính nhẩm lại thì có vẻ như vậy.
- Và giải nhất thuộc về tập thể lớpppp....9b!
Cô hiệu trưởng cầm cái mic nói làm giọng cô ồm ồm thấy rõ. Tội nghiệp cô! Sáng nay cô đã phải dậy sớm thiệt sớm, vận vào người bộ áo dài tím dắt rồi đưa đứa con 5 tuổi đang khóc ỉ ôi đi nhà trẻ, sau đó cô mới một mạch chạy về trường. Đồ ăn sáng đã nguội ngắt mà vẫn chưa được ăn, cô phải đọc bài diễn văn muốn dài miệng rồi dọn dẹp một hỗn hợp phụ huynh, học sinh, bàn ghế,...giữa cái sân trường mà hôm qua cô còn tấm tắc khen đây mãi là nơi bình yên nhất trong lòng cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon?
FanfictionMột chiếc fic nho nhỏ, với mong muốn đưa mọi người về lại với tuổi thơ dữ dội vùng thôn quê. Gác lại hết và tận hưởng nhé!💜