9

86 7 0
                                    

Đã gần hai ngày kể từ chiều hôm đó. Thái Hanh nằm ở nhà mà bứt rứt trong lòng. Hắn thấy...nhớ Chính Quốc lắm, mà bày trò quậy phá thì Chính Quốc lại lo. Thành thử ra, hắn quyết định hỏi Chính Quốc ngay chiều nay luôn, khi cả bọn đến nhà hắn học.

Nếu hắn nói Chính Quốc chuyển sang ngồi với hắn thì kì cục quá. Dù sao hắn cũng là người bắt chuyện, vả lại còn là nam nhi đầu đội tóc chân đạp dép lào hẳn hoi. Thế là hắn lân la đến dụ ngon dụ ngọt thằng Tô. Mà thằng Tô đâu phải dạng vừa, nó hỏi mà mắt cứ liếc lên liếc xuống người Thái Hanh như hỏi cung, làm áo quần của hắn cũng muốn lủng vào lỗ luôn.

Nhưng cho đến khi đặt mông xuống cạnh mông Chính Quốc, hắn mới thấy ngập ngượng không biết phải nói gì. Mà Chính Quốc cũng đâu có hơn gì hắn, nó không biết làm sao mà Thái Hanh lại chuyển sang đây ngồi. Cứ thế này thì cả bọn sẽ nhìn ra sơ hở giữa hai đứa nó, mặc dù nó cũng chẳng biết chính xác là sơ hở gì.

Cái Hoa thấy thằng Hanh đổi chỗ đến ngay sau lưng nó thì nó chẳng dại bỏ lỡ cơ hội mà quay xuống kiếm cớ bắt chuyện:

- Hôm trước Hoa có nghe Thạc Trân bảo là Hanh bị ngã. Giờ Hanh đã đỡ chưa?

Thái Hanh nhanh nhảu trả lời lại, mong bầu không khí giữa hắn và Chính Quốc khá khẩm hơn một chút.

- À, tao hết đau rồi.

- Vậy thì tốt quá. - nó ngập ngừng một lát - Hôm trước cảm ơn Hanh đã đỡ Hoa nghen, tại có người chen lấn nên Hoa bị đẩy sau lưng.

Là cái hôm thằng Hanh ôm gà đi chọi dưới ruộng.

- Không có gì đâu. Lần sau mày đừng tới mấy chỗ đông người như vậy, nguy hiểm lắm!

Cái Hoa chẳng khác gì thiên kim tiểu thư. Nhà nó bán thuốc ở đây mà những người ở trên huyện xa xôi hoặc thậm chí thành phố còn tìm về mua. Nó thì được dạy không được khinh thường người khác, nhưng lại không được dạy làm sao để hòa nhập với mọi người. Vì vậy cái Hoa đến giờ vẫn chưa có một đứa bạn thân ở xóm này. Chỉ khi nào đi học ở trường, nó mới cùng tụ tập với vài đứa bạn cùng lớp.

Lại nói đến mấy đứa ở đây, tụi nó chẳng phải ghét con nhà giàu. Nhưng sự khác biệt giữa cái Hoa và tụi nó rất lớn, không biết từ khi nào đã tạo nên một lớp ngăn cách vô hình trong đầu những đứa trẻ đang lớn. Từ cách ăn mặc, cách hành xử, cách nói chuyện, hay chỉ nhỏ nhặt như dáng đi của cái Hoa thôi, cũng đã rất khác biệt đối với mấy đứa tụi nó rồi.

Đó cũng là lí do tại sao thằng Hanh nói với nó như vậy. "Mấy chỗ đông người" mà hắn nói đến, ý chỉ tụi nó. Nghĩa là thằng Hanh cũng nghĩ, một đứa con gái nhà giàu như Hoa không thể đứng cùng tụi nó được.

Cũng là câu nói đó, cả cái Hoa và Chính Quốc đều nghe thành hắn đang quan tâm cái Hoa. Làm nó cười lẽn bẽn suốt buổi học còn Chính Quốc thì khó chịu cả người.

Hết giờ học, Chính Quốc chẳng một lời đứng phắt dậy bỏ về. Thái Hanh toan đuổi theo thì bị cái Hoa gọi.

Hừ, tình cảm nhỉ! Chính Quốc lúc ra đến cổng còn ngoái lại nhìn một cái rồi nghĩ thế. Cái suy nghĩ đến với nó một cách tự nhiên như việc đói thì đi tìm đồ ăn vậy. Nên nó cũng không biết có một sự ghen tuông chua lè đang ủ mầm bên trong.

[Hoàn] [Vkook] Bánh ngon hay bánh ngon? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ