Chương 1_Đã chín năm rồi

1K 51 2
                                    


"Em biết rồi, nghe rồi. Có một chuyện chuyển nhà mà cứ lằng nhằng mãi"

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói gì đó

"Rồi rồi. Em cúp máy đây"

Nhấn phím đỏ tắt cuộc gọi, Lưu Vũ mệt lả cả người, mang theo bên người tận ba cái vali, còn cả bảy tám cái thùng, may mà lúc sáng nhờ Lưu Chương mang thùng qua hộ trước, chứ không thì cũng không biết tự bản thân mình mọc thêm ra bao nhiêu cái tay cái chân mới vác được hết

Chuyển nhà đúng là cực khổ mà

Thời điểm bấm thang máy, Lưu Vũ lờ mờ bấm số 9, thang máy không có ai, một người cùng ba chiếc vali chiếm hết nửa không gian thang máy, Lưu Vũ dựa vào thang máy nhắm hờ mắt một chút

Thang máy đến nơi, tự mình khó khăn mang ba chiếc vali ra khỏi cửa, may mà phòng này cũng gần thang máy, trên tay mang chiếc túi nhỏ, tay rà rà số trên từng cánh cửa

927

Là số phòng của Lưu Vũ, nói là phòng thì cũng không đúng, vì nơi đây là chung cư, gọi tạm là nhà vậy, tạm thời Lưu Vũ chưa đủ tiền để mua căn nhà này... Nói nghe hơi thảm nhưng sự thật đúng là như vậy, chuyển tới chuyển lui từ nơi này sang nơi khác cũng mấy lần. Nhưng mấy lần trước toàn là không vừa ý, lần này quyết định dành hết số tiền tiết kiệm đến chung cư sang trọng này sống

Nhưng vẫn là không đủ tiền trả, năn nỉ mãi bên môi giới mới thương tình, nói là căn này rộng rãi, có tận hai phòng riêng nên cũng có người muốn thuê nhưng không đủ tiền... Thế là trong cái rủi có cái may, đành cùng người kia ở ghép

Cửa nhà là khoá tự động, bấm dãy số mật mã, Lưu Vũ bước vào nhà, nhà tối đen, khuya rồi vẫn không bật đèn

"Hello! Xin chào!"

Lưu Vũ ngó tới ngó lui, không nghe phản hồi, cậu lần từ từ đi tìm đèn bật lên, đèn lắp sáng cả căn nhà, không khí ấm áp hơn hẳn, không còn cảm giác lạnh lẽo như khi nãy nữa

Cậu nhanh chóng chạy lại sofa thả mình xuống, thân thể rã rời sau một ngày đứng lớp biên đạo, quá mệt mỏi rồi. Lưu Vũ nhắm mắt lại định đánh một giấc nhưng...

Khoan đã

Có tiếng nước chảy

Phát ra từ đâu vậy?

Phòng tắm

Lưu Vũ đứng dậy, nhẹ chân bước đến phòng tắm

Đúng thật là có người, là cái người ở ghép với mình ư?

"Well you only need the light when it's burning low
Only miss the sun when it starts to snow..."

"Gì vậy? Giờ này ai còn nghe bài này nữa, ai mà quê mùa vậy"

Lưu Vũ thầm nói trong bụng, sau đó nhận ra tự nhiên mình lại đứng trước cửa phòng tắm... Làm gì vậy? Người ta tắm thôi mà, đợi lát người ta ra rồi chào hỏi sau cũng được. Lỡ như người ta ra thấy mình đứng trước phòng tắm... Ấn tượng đầu mà như vậy thì sau này sống chung thật khó mà nhìn mặt

Sau đó quay mặt lại, rón rén bước về phía phòng khách, nhưng đi được ba bước thì tiếng nước dừng lại, tiếng nhạc cũng dừng

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ