Chương 14_Chuyện đã hứa thì không nuốt lời

267 44 0
                                    


Ngày tựu trường cuối cùng cũng đến, năm 12 chính thức bắt đầu, khởi động một năm vắt cạn kiệt sức lực và cũng là năm học cuối cùng của đời học sinh

Nếu như mọi năm, Lưu Vũ xuất phát từ nhà ba đến trường rất sớm, vì nơi ấy rất xa trường, lần nào dậy cũng thấy một tô bún ốc nóng hổi trên bàn và một hộp sữa, trên kệ còn có một đôi giày mới...

Nhưng năm nay, Lưu Vũ tỉnh giấc ở nhà dì, vừa thức dậy đã thấy Lưu Chương ôm một đống tài liệu ngồi nghiên cứu, dì ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng, lại có chút không quen

Lưu Vũ vừa ăn vừa tám chuyện với Lưu Chương một chút, sau đó sắp xếp lại đồ dùng học tập thì lại thấy thiếu mất vài thứ không đáng, ví dụ như sổ ghi chú thường thì Lưu Vũ có hai cuốn nhưng bây giờ chỉ còn một, bút thì mỗi màu có hai cây bây giờ cũng chỉ còn một, và cả dây tai nghe nữa...

Lâm Mặc đã xách balô đợi sẵn trước cổng, có vẻ đợi lâu quá nên trông có chút chán chường, đột nhiên thấy Lưu Vũ và Lưu Chương đi ra liền đứng thẳng người, giơ tay chào, cười nói với Lưu Chương

"Chào buổi sáng, anh Lưu Chương"

Lưu Chương cười rồi gật đầu

"Lần này đi Thanh Hoa, anh định ở đấy bao lâu... Khi nào về?"

"Năm nay kiến thức rất nhiều và phức tạp, lần này anh nghĩ là có thể ba tháng sau mới về. Em cũng biết đấy, mỗi lần về đều rất tốn thời gian"

Lâm Mặc cười cười, không thèm nhìn Lưu Vũ lấy một lần. Trong lòng Lưu Vũ cũng quá hiểu con người này rồi, không buồn quan tâm

Do dự một lát Lâm Mặc lại lấy ra một chiếc máy ảnh nhìn có chút cũ, e dè hỏi

"Nhân dịp em và Tiểu Vũ vào lớp 12, có thể chụp một tấm kỷ niệm không?"

Lưu Chương gật đầu, nhận máy ảnh từ Lâm Mặc chụp cho Lâm Mặc và Lưu Vũ

Chụp xong, Lưu Vũ nhanh miệng lên tiếng

"Sâu phòng nghiên cứu, chụp anh nữa, anh chụp với em 1 bức, với Lâm Mặc 1 bức"

Thế là lừa được Lưu Chương cùng chụp ảnh, Lâm Mặc chỉ vì bức ảnh chụp chung kia mà tâm trạng như người trên mây từ khi chuông reo vào học đến khi chuông reo hết giờ

Tan học, ánh chiều màu vàng cam hắc lên ba hình bóng ở hành lang, Lưu Vũ và Tiểu Cửu xách balô chạy theo Lâm Mặc, mỗi người một bên khoác lên vai làm Lâm Mặc giật mình một phát

"Con mẹ nó! Hai cậu giết tớ luôn đi, làm giật cả mình"

Tiểu Cửu cười ha ha, vừa uống một ngụm nước ngọt vừa nói

"Tại hồn cậu sáng giờ toàn để trên mây, còn đổ thừa bọn tớ à"

"Mà nè, năm nay là năm cuối hắc ám trong truyền thuyết đấy, hai cậu chuẩn bị tinh thần chưa?"

Lưu Vũ nhún vai

"Chuẩn bị cái gì, tới thì chiến thôi, dù gì Chấn Hoa cũng hắc ám sẵn rồi"

Lâm Mặc đi giữa, giơ tay lên tiếng

"Nhưng mà tớ nghe nói là qua mùa xuân này, vào hè chính là vòng ôn tập đầu tiên, tiến hành đến thi giữa kỳ, rồi thi tuần, thi tháng, thi thử đến khi chiếc đao tử hình chính thức trảm xuống. Ngày ngắn đêm dài, ngủ càng ngày càng muộn, điểm số càng ngày càng mơ hồ, tâm tình phức tạp cáu kỉnh, mỗi một ngày đều vắt kiệt chất xám để giải đề"

I'm Waiting   [暴风周宇]     [Bạo Phong Châu Vũ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ